Chúa Nhật 22 Thường Niên

Năm A

Hăy Vác Thánh Giá Con Hằng Ngày Mà Theo Ta

OBACE thân mến, lời Chúa Giêsu qua thánh Mattheu hôm nay, mời gọi chúng ta hăy vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo Ngài.  Chúa Giêsu đă không bước đi trên con đường nhung lụa để đến bờ bến vinh quang, nhưng Ngài đă bước đi trên con đường thập giá để đem ơn cứu độ đến cho mỗi người chúng ta và đây cũng là con đường mà ai trong chúng ta cũng phải bước qua để cùng theo Ngài đến bờ bến vinh quang.

Nếu như con người bắt đầu cuộc đời bằng một tiếng khóc không phải bằng tiếng cười, th́ đau khổ và nước mắt là những hành tŕnh con người phải trải qua để bước đến một mùa xuân vĩnh cửu.  “Đau Khổ” là một động từ kép gồm từ “Đau” và từ “Khổ”.  Có thể nỗi đau thân xác do bệnh tật làm cho con người khổ.  Cũng có thể nỗi khổ tâm linh do cô đơn, do thiếu quan tâm của những người thân làm cho con người đau. 

Con đường thập giá, Ngài không phải là người đầu tiên đă đi qua.  Đau khổ thập giá, Ngài không phải là người đầu tiên đă cảm nghiệm.  Đớn đau thân xác, cô đơn tâm hồn, Ngài không phải là người duy nhất nhận lănh.  Nhưng khác chăng là nơi “Xin vâng phục theo Thánh ư Cha.”  Ngài đă phó thác cuộc đời ḿnh theo ư Chúa Cha và vinh quang đem lại ơn cứu độ cho loài Người là phần thưởng của Ngài sau con đường Thập Giá.

Con c̣n nhớ, sau khi học xong năm Thần Học năm thứ hai, Trường Đại Chủng Viện có chia con đi làm tuyên úy bệnh viện trong 10 tuần vào dịp hè.  Có một lần vào thăm một bệnh nhân người Mỹ.  Thông thường khi con vào thăm bệnh nhân th́ thường là con chào rồi giới thiệu ḿnh trước.  Nhưng khi con vào thăm người bệnh này, th́ bịnh nhân liền chào con: “Good Morning Chaplain” thấy bà vui vẻ thế nên con cứ tưởng là bà chắc sắp được xuất viện, nên con mới nói: “Trông bà vui thế, chắc là sắp xuất viện rồi hả.” Nhưng bà trả lời làm con lúng túng không biết nói ǵ: “Tôi cũng không biết nữa Chaplain, bác sĩ mới cưa đi chân trái của tôi hai ngày trước, nhưng nếu chân phải tôi cũng bị nhiễm trùng th́ họ cũng sẽ cưa luôn chân phải của tôi.”  Con lúng túng quá không biết phải nói ǵ chỉ biết nói: “xin lỗi.”  Nhưng bà liền nói với con: “không sao đâu Chaplain.  Chúa tạo dựng nên con, bây giờ Chúa muốn lấy đi một chân của con th́ con dâng Chúa một chân, c̣n nếu Chúa muốn luôn cái chân kia của con th́ con cũng dâng luôn cho Ngài.”

Thật sự mà nói, tuy con sống trong ơn gọi dâng hiến, sống ơn gọi theo sát Chúa Kitô.  Làm chứng cho niềm tin nơi Đức Kitô, nhưng nếu con đứng trước những t́nh cảnh như thế con không biết là con có đủ đức tin để nói lên những lời như thế không.  Hay con sẽ trách Chúa là tại sao Chúa lại để con phải lâm vào cảm như vậy. 

Tới bây giờ khi nhớ lại trường hợp trên, con luôn cầu xin cho niềm tin của con luôn được như người phụ nữ này, để cho dù là con đường thập giá của con có chông gai bao nhiêu th́ con vẫn vững niềm tin nơi Ngài.

Nôbertô M. Trương Thịnh Đạt, CRM