Chúa Nhật Lễ Lá

Năm C

Chúa chịu Nhục hình vì Yêu Thương Chúng ta

Hôm nay, Chúa chịu xét xử bởi Philatô, chịu sự phản bội của bao người mà Chúa đã yêu thương, dạy dỗ và chữa lành, Chính dân ấy đã cầm lá, trải áo choàng lót đường đón rước Chúa vào thành như một vị Vua mấy ngày trước; mà nay vì mù quáng, kiêu căng và ghen ghét, họ đã vu khống, kết tội và nài nỉ Philatô giết Chúa mà xin tha cho kẻ dữ là Banabas.

“Cuộc Thương Khó của Chúa là trọn cả lịch sử nhân loại, một lịch sử của những người lành bị sỉ nhục, những người hiền bị tấn công, người liêm khiết bị chà đạp, những tâm hồn trong sạch bị khinh chê nhạo cười.” (Trích bài suy niệm 14 đàng thánh giá của ĐTC Benedictô 16th 2006) 

Đời sống Kitô Hữu là những chuỗi ngày chống trả với cám dỗ, với tội lỗi. Đức tin, đức cậy, và đức mến chính là khí cụ thiết yếu giúp chúng ta tuân giữ các giới răn Chúa mà từ chối phạm tội để cùng chịu đau khổ với Chúa, cùng vác thập gía đỡ cho  Chúa. Và rồi sẽ cùng chịu đóng đinh và chết với Chúa. Hãy nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang quằn quại hấp hối vì tội lỗi của ta. Hãy nhanh chóng an ủi Chúa bằng cách từ bỏ những thói hư nết xấu, những khoe khoang tự mãn. Để giúp nhau trở nên toàn thiện như điều Chúa kêu mời chúng ta.

Tôi phải can đảm đi xưng tội và thật lòng hối cải, tôi phải nên thánh và nên gương sáng cho những con cháu của tôi, cho những anh em xung quanh chưa nhận biết Chúa. Đối với những Kitô hữu đã nhiều năm xa lìa Chúa, không tham dự Thánh Lễ, không chịu các phép bí tích. Chúa Giêsu Như người cha nhân hậu, đang giang rộng cánh tay trên thánh giá, như kêu mời chúng ta hãy trở về với tình yêu của Ngài,

Trong bữa tiệc ly, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể  để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.  Hãy đến để thờ lạy Chúa,

Chính những giả hình, những kiêu căng và bất xứng của chúng ta đã thóa nạ và đóng đinh Chúa.  Vẫn thinh lặng trong vâng phục, vẫn với lòng yêu thương cao độ, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc gian trần. 

Khi Chúa sinh thì, cả và trời đất động điạ, núi non tan tác, như đang khóc thương Chúa sinh lên muôn loài. Chúa kêu to mấy lời sau cùng, Chúa đã trọn tình, trọn nghĩa vì yêu thương nhân loại.  Giữa trưa nắng mà trời bỗng sầm tối và mất ánh sáng suốt ba giờ liền. Cùng với những biến chuyển của đất trời, lòng người cũng đổi thay, quan quân và lý hình đã nhận ra họ xúc phạm đến Thiên Chúa.

Các thánh tổ phụ nhờ sự chết của Chúa Giêsu họ đã được giải thoát khỏi cảnh u tối trong mồ; họ đã chỗi dậy và đi vào thành. Thành Giêrusalem mới trên thiên quốc, chính là Mẹ Giáo hội và là vương quốc Thánh của Người. 

Khi thấy trời đất lay chuyển, con cái Chúa đã cảm nghiệm được ơn cứu chuộc, họ thương khóc đấng thánh đã lià đời. Đây chính là biểu tượng của ơn gọi sám hối, ơn hối cải; hãy thay đổi nếp sống cũ mà quay về với Chúa là cội nguồn của mọi sự lành thánh. Chúng ta đã kết tội và đóng đanh Con Chúa bằng những kiêu căng bất chính, bằng giả hình gian trá và ganh tị.

Hãy năng đến viếng những chặng đường Thánh Gíá. Chúa chịu cực hình vì ta, hãy ru hồn mình bên cạnh tảng đá nơi táng xác Chúa trong mồ, để nhận ra rằng, Chúa vẫn sống và hiện diện giữa thế giới hôm nay.  Hãy quay về với nguồn sáng chan hoà để được Chúa yêu thương và tha thứ.  Hãy tỉnh giấc mơ say và đừng ngỗ ngịch chống đối với công lý với sự thật và đi theo con đường lành mà Chúa đã chỉ dạy.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chấp nhận  thánh gia trong cuộc đời và luôn cậy trông vào sự quan phòng của Thánh ý Chúa. Amen...

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG