Chúa Nhật

Lễ HIển Linh

Năm B

 

Sống nhạy cảm và hài hoà yêu thương

Hãy hình tượng cảnh ba nhà Đạo sĩ Đông Phương nơi hoạt cảnh trong Bài Tin Mừng hôm nay. Họ đến Bethlem và khám phá ra bức tường thành kiên cố cao 12 foot, dài 700 miles đang bao bọc chung quanh làng nơi Chúa Cứu Thế đã hạ sinh. Hãy hình tượng thêm cảnh thành thánh Jerusalem “đầy ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chiếu soi” như trong Bài đọc I Tiên tri Isaiah loan báo 700 năm trước Chúa Giáng Sinh, hiện nay đang bị vây hãm bởi bức tường than khóc vì thành thánh đã không còn, và khuôn viên của “đất thánh” ấy đang bị chiếm ngự bởi nhiều giáo phái mà ai cũng nhân danh Thiên Chúa! Và hãy hình tượng thêm chút nữa cảnh tượng những người dân ngoại trên toàn thế giới tìm đến Chúa Kitô để lãnh ơn Cứu độ như trong Bài đọc II, đang bị cản trở bởi chính các Kitô Hữu là những người tin vào Chúa Kitô.

Chúng ta gọi Lễ Hiển Linh Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Điều đó có nghĩa là mọi người trên địa cầu, không phân biệt nam nữ, chủng tộc, màu da, địa vị, giàu nghèo… đều có phẩm giá bằng nhau, được chung hưởng tặng ân của Ơn Cứu Chuộc nơi đời sống tạm thời trên địa cầu và cả nơi đời sống vĩnh cửu trong Nước Trời với Chúa sau nầy.

Việc Thiên Chúa luôn để ý săn sóc nhân loại được diễn tả rõ ràng nơi Chúa Giêsu trong cuộc đời rao giảng công khai của Ngài. Chúa chữa người mù, phong cùi, bại liệt, neo đơn, cô thế, nghèo nàn, goá bụa. Chúa tôn trọng mọi người từ người sang giàu đến kẻ nghèo hèn; từ người có địa vị trong xã hội đến kẻ bị xã hội bỏ rơi. Ngay cả khi luật lệ thời đó liệt kê một số người vào hạng “tội lỗi” hoặc “ô uế” của xã hội, Chúa cũng hành động trên sự săn sóc của Thiên Chúa, Đấng có quyền hành trên luật lệ, bằng yêu thương.

Đức Tin của chúng ta với Thiên Chúa theo chiểu dọc cũng phải được nối dài bởi chiều ngang với anh chị em chung quanh. Ngay từ Cựu ước sách Lê-vi cũng dạy: “Ngươi phải đối xử với những người xa lạ ngang hàng với những người sinh đẻ tại đất nầy. Hãy thương yêu họ như thương yêu chính mình, bởi xưa kia chính ngươi cũng là khách tị nạn ở Ai-Cập.” (19: 33-34) Hơn ai hết, người Việtnam ở hải ngoại chúng ta mang nhiều ơn huệ nơi quê hương thứ hai nầy. Chúng ta được đón tiếp và được hưởng mọi quyền lợi an sinh xã hội cũng như tự do của một công dân Hoa-Kỳ dù có đi làm đóng thuế hay không. Đó là một ân huệ mà chúng ta không được quên. Vì thế, hơn ai hết chúng ta cũng tự nhắc nhở mình có bổn phận đền đáp phần nào những ân huệ chúng ta hưởng một cách nhưng không đó, bằng cách san sẻ với những người định cư sau chúng ta, cho dù là đồng hương Việt nam, hay người Mễ tây Cơ, người Lào, Phi-Châu v.v…Chúng ta hãy sống cảm thông và hài hoà với nhau vì ai cũng là con cái Chúa. Có lần ngồi nói chuyện với một cụ già 93 tuổi trong nhà dưõng lão, tôi học được một bài học thật khôn ngoan từ cụ, khi tôi hỏi cụ thái độ của các ý tá, người giúp việc, đầu bếp… đối với cụ như thế nào. Với một giọng chân thành, cụ nói: “Không biết họ có đi lễ đọc kinh hay không nhưng họ tốt lắm thầy ạ. Mọi người săn sóc tôi như là người nhà của họ.” 

Là Kitô hữu chúng ta phải thật sự lên đường tìm kiếm Chúa. Nhạy bén với những người chung quanh, và nhận ra ta cũng là anh chị em trong Một Chúa với họ. Sống chứng nhân cho Đức Kito với bác ái yêu thương trong lòng..

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng