Chúa Nhật 4

Mùa Vọng

Năm B

 

Cùng Mẹ Maria Mừng Chúa Ra Đời

Mùa Vọng là mùa mà ai cũng nao nức chờ đợi Chúa Giáng Sinh. Ngày lễ không chỉ riêng người Công giáo đợi chờ mà nó đã lan tỏa đến tận những người nơi các tôn giáo khác. Người ta trang hoàng trong nhà và chăng đèn ngoài sân. Nhưng đó là sửa soan bên ngoài. Chúa muốn chúng ta sửa soạn tâm hồn bên trong để dâng Chúa Hài Đồng.

Đêm đó Đức Mẹ và T. Giuse chỉ tìm được một nơi duy nhất để sửa soạn cho việc giáng trần của Chúa Cứu Thế. Nơi đó lại cần phải được dọn dẹp sạch sẽ vì là một chuồng bò, nơi mà các súc vật vào để được ăn uống. Và nơi đó không phải là nơi thông thường để cho người mẹ sinh con! Bởi vì là nơi cung cấp đồ ăn cho súc vật nên dĩ nhiên có rất nhiều phân cùng nước tiểu của chiên, bò, lừa…dơ dáy và bẩn thỉu và đầy mùi hôi thối. Nơi đó có lẽ cũng có nhiều màng nhện giăng mắc đầy trên trần của chuồng bò. Nhiều con sâu, con bọ bò lổm cổm đầy trên sàn đất. Mái chuồng bò có thể đang bị dột. Dĩ nhiên là lạnh và tối tăm vì đèn điện và máy sưởi hồi đó đâu đã được phát minh. Chỉ có tình thương của Đức Mẹ và T. Giuse, và vài hơi thở của bò, lừa bù đắp cho đêm trường lạnh giá. Ánh sáng có chăng nhờ ánh lửa bập bùng của vài thanh củi hoặc từ cái đèn dầu le lói mà Thánh Cả mang theo khi đi đường. Tận dụng mọi khả năng của mình có, cha mẹ của Chúa đã dọn, đã quét để làm cho chuồng bò trở thành nơi tạm trú. Chúa Giêsu Vua Thiên Đàng đã bằng lòng sinh ra nơi đó. Là Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận điều kiện thiếu thốn nghèo nàn nhất của nhân loại mà cha mẹ Ngài cung cấp.     

Chúa Giêsu muốn được sinh ra trong tâm hồn của mỗi cá nhân chúng ta. Tâm hồn chúng ta có thể giống như chuồng bò mà T. Giuse và Đức Mẹ đã tìm thấy. Hậu quả của những tội chúng ta phạm trong quá khứ đã làm linh hồn chúng ta dơ dáy bẩn thỉu và hối thối của chuồng bò. Sự yếu đuối khi bị cám dỗ cũng giống như mái chuồng bị dột khi mưa xuống. Cái lạnh lẽo trong tâm hồn khi không có Chúa hay khi không chấp nhận sống Điều răn Chúa cũng giống như cái lạnh giá của chuồng bò ngoài đồng vào mùa đông năm nào. Quan niệm khi cho vật chất trần gian quan trọng hơn tình nghĩa có thể ví như sự tăm tối của chuồng bò khi đón nhận Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian.

Mẹ Maria và T. Cả Giuse đã săn sóc Chúa Hài Đồng một cách tài tình trong những điều kiện cơ cực và nghèo túng nhất. Hôm nay đến phiên chúng ta đón Ngài vào ngự trong linh hồn chúng ta. Chúng ta nghe và tuân theo Lời Chúa trong phấn đấu bề trong lẫn bề ngoài qua những thử thách, đau khổ, và có lúc thiệt thòi mất mát khi phải lựa chọn sống lương thiện theo công bình và bác ái Công giáo. Chúng ta sống và hành động mỗi ngày trong đời sống thường nhật bằng yêu thương dâng tặng cho người phối ngẫu, cho con cái, cho anh chị em, họ hàng thân quyến, cho anh chị em trong giáo khu, giáo xứ và cộng đồng nơi sở làm, chợ búa, trường học….Bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà chúng ta làm vì yêu thương, Chúa Hài Đồng sẽ chấp nhận như làm cho chính Ngài.

Ông Bà, Anh Chị thân mến, Giáng Sinh là dịp mà mỗi chúng ta tặng quà, gửi thiệp cho nhau và nhận quà, nhận thiệp của nhau. Món quà quí giá nhất mà chúng ta có thể tặng Chúa Hải Đồng và tặng nhau là sự quyết định canh tân để trở nên giống như Đức Mẹ và T. Giuse. Hãy dọn dẹp sách sẽ cái chuồng bò tâm hồn bằng cách xét mình, ăn năn và đi xưng tội môt cách chân tình và nghiêm túc. Hãy đi làm hoà với những người đã làm mất lòng ta. Hãy làm ấm chuồng bò linh hồn chúng ta bằng cách Yêu Chúa và Thương Người chung quanh. Lảm được việc nầy là chúng ta dâng tặng Chúa Giêsu Hài Đồng một món quà quí giá nhất từ trước đến nay. Đó là tặng chính mình cho Chúa, và cho tha nhân.

Kính chúc Quý vị một Mùa Giáng Sinh an lành. Merry Christmas!

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng