Chúa Nhật Lễ

Chúa Kitô Vua

Năm A

 

Mùa Đông Denver, Mùa Đông Đời Người

Thánh Martinô thành Turin (sống ở Thế kỷ thứ tư, lễ kính vào 11 tháng 11) trước khi làm GM, là một người lính trẻ của Roma, đi tìm hiểu Đức Giêsu là ai cho dù bị gia đình ngăn cấm. Ngày kia đã gặp một người ăn mày quần áo rách nát, tả tơi, ngồi run vì rét lạnh. Thánh nhân động lòng thương, dừng lại lấy thanh kiếm cắt cái áo choàng của mình ra làm đôi đoạn khoác lên mình người ăn mày một nửa. Tối đến, anh lính trẻ Martino đã mơ thấy Chúa Giêsu mặc phần áo mà mình đã cho người ăn mày hồi chiều, ngồi trên ngai vàng có các Thiên thần hầu cận. Một Thiên thần đã hỏi Chúa: “Thưa Chúa, tại sao Ngài lại mặc cái áo choàng có một mảnh?” Chúa trả lời: “Vì chiếc áo này do đầy tớ trung tín Martino đã cho Ta.” Hôm sau, chàng lính trẻ xin được rửa tội…

Ai đã từng sống ở Colorado đều chứng kiến 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông thay đổi rõ rệt. Khi nhìn những chiếc lá vàng bay, rơi rụng, những cành cây trụi lá, phủ đầy tuyết trắng, chúng ta nghĩ ngay đến mùa Đông, mùa cuối cùng của một năm. Hôm nay, cũng là Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, GH muốn mượn những bài đọc nói về mùa đông đời người, để nhắc nhở chúng ta về thời điểm cuối cùng của một đời người: giờ chết!

Chúng ta cùng nhau nhớ lại Sách Bổn (thời nay gọi là Giáo Lý) dạy về Tứ Chung (4 sự việc xảy ra vào giây phút cuối đời người). Đó là: Chết, Phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục). Chết là một sự thật mà không ai có thể tránh được. Không đi cũng đến. Sau khi linh hồn lìa khỏi xác, chúng ta tới trước tòa Vua Kitô để chịu phán xét: “Kẻ lành lên TĐ, hưởng phúc thanh nhàn; Kẻ dữ sa hỏa ngục, chịu phát đời đời.” Chúa không thiên vị ai (TV). Do đó, linh hồn nào sau khi chết vẫn còn “lận cận” một ít lỗi lầm, phải vào thanh luyện nơi lửa Luyện ngục, “cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng” (PÂ).

Và qua bài PÂ hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa cố tình đồng hóa với con người. Nói cách khác, những quyết định và hành động của mỗi cá nhân đối với Chúa và với tha nhân đều dẫn đến hậu quả trong ngày chung thẩm, khi đối diện với Chúa Giêsu Kitô, như đã viết trong sách Daniel (Cựu Ước) và Sách Khải Huyền (Tân Ước). Ai gieo nhân tốt, sẽ sinh quả tốt. Ai làm điều dữ hoặc tránh né làm điều lành, hậu quả sẽ xấu.

TC là người Cha Nhân Lành, đầy lòng thương xót, nhưng Ngài cũng rất công thẳng. Ngày chung thẩm Chúa Giêsu sẽ phán xét chúng ta không chỉ những hành động sai trái chúng ta đã làm, mà còn vể những thiếu sót mà chúng ta đã không làm khi còn có cơ hội để làm, như trong câu chuyện trong PÂ về người ăn mày Lazaro ngổi trước cửa nhà Ông phú hộ giàu có. Trong câu chuyện đó chúng ta không đọc thấy chỗ nào ông nhà giàu làm điều gì sai trái, ngoài việc ông nhìn thấy Lazaro hằng ngày nhưng “phớt lờ,” không cứu giúp anh ta. Khi chết, ông nhà giàu đã phải sa hỏa ngục, cầu mong được một giọt nước từ tay Lazaro nhỏ vào lưỡi mình để cho đỡ nóng mà cũng không được.

Khi nghĩ đến giây phút cuối đời như các bài đọc hôm nay nhắc nhở, mỗi người tùy theo hoàn cảnh, hãy giúp đỡ những anh chị em bị thiên tai, bão lụt, chiến tranh, khủng bố, những kẻ không nhà, không thực phẩm, thuốc men, áo quần như Thánh Martinô Turin. Cố gắng tránh làm điều xấu, đừng thiếu sót những việc lành, và luôn chuẩn bị sẵn sàng như người sắp chết, kẻo bị phân loại cùng với Dê sau khi đã chết! Việc chọn lựa là của cá nhân mọi người. Ước chi hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ về cách sống và thái độ của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân. 

Chúng ta cầu cho nhau

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng