Chúa Nhật 30

Thường Niên

Năm A

 

Giới Luật Yêu Thương

Bài TM hôm nay nói đến hai điều răn Mến Chúa và Yêu Người. Đọc kỹ và suy đi nghĩ lại về Lời Chúa hôm nay, tôi thấy đôi lúc Chúa còn coi việc yêu người trọng hơn việc thờ Chúa: “Nếu khi nào dâng của lễ trên bàn thờ, bất chợt nhớ ra có người đang bất bình với con thì hãy để của lễ trước bàn thờ, đi về làm hòa với người đó đã, rồi mới trở lại dâng của lễ!” (Mat. 5:23-24) Rõ ràng Chúa muốn chúng ta thực hiện yêu người trước việc đọc kinh, dâng lễ thờ phượng.

Đọc những trang khác: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau(Jn. 13:35). Nơi khác Chúa cũng dặn dò: “Thầy để lại cho các con Điều Răn Mới là các con hãy thương yêu nhau.” Đến ngày phán xét, Chúa lại cũng căn cứ vào việc thực hành giới răn yêu người để phân chia kẻ dữ người lành: người lành lên Thiên Đàng, kẻ dữ sa hỏa ngục:“Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến nhận phần thưởng Thiên Đàng vì xưa Ta đói, ngươi đã cho ăn, Ta khát, ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, ngươi đã cho mặc, Ta ở tù, ngươi đã thăm hỏi…v.v…Mỗi lần ngươi làm như vậy cho một anh em bé mọn của Ta, tức là ngươi làm cho chính Ta” (Mat. 25:34-40) Thiên Chúa đã cố tình đồng hóa với con người. Lời Chúa thật rõ ràng, chúng ta không thể nào hiểu khác được. Yêu người là yêu chính Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy, bởi vì con người là “hình ảnh của Thiên Chúa” (St. 1:26-27). Thư thứ nhất của T. Gioan viết rõ về điều nầy: “Nếu ai nói yêu Thiên Chúa là lại ghét anh em mình, là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến TC là Đấng mà họ không trông thấy được. Do đó, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình.”(1 Jn. 4:20-21). Thánh Giacobê viết: “Anh em hãy mang gánh cho nhau, như vậy là chu toàn luật Đức Kitô.”(James 6:2) và Thánh Phaolô tuyên bố: “Yêu người là giữ trọn lề luật.” (Rom. 13:8) Tình Yêu còn có một cái tên khác: đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu.

Yêu Chúa thì dễ bởi vì Chúa đối xử với chúng ta quá tốt, và Ngài lại là vị Cứu Chuộc và đưa chúng ta về sum họp với Ngài trên Thiên Đàng. Nhưng với tha nhân thì sao? Sống trên đời chúng ta nhận thấy, người ta đến với nhau theo qui luật “có qua có lại mới toại lòng nhau,” chúng ta dễ đối xử tốt với người đồng quan điểm với mình, chỉ thích giúp đỡ ai mang đến cho ta chút lợi lộc, hoặc ít ra “xông hương” cho mình. Còn Chúa Giêsu thì khác hẳn: Ngài dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người ghét chúng ta.” Chúa không chỉ nói mà còn làm. Trên Thánh giá, Chúa chẳng những không thù không ghét, mà đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ nhục mạ, đánh đập và giết chết Ngài. Cách yêu thương nầy thật khó thực hiện đối với chúng ta vì ích kỷ và yếu đuối. Làm sao mà thương cho được cái người đã làm nhục chúng ta? Làm sao đối xử tốt cho được với người cùng trong giáo khu đã keo kiệt lại hay phê bình chỉ trích? Làm thế nào để yêu thương được người đồng nghiệp lật mặt, tráo trở trong hợp đồng làm ăn? Làm thế nào để có thể tha thứ cho đứa con bất hiếu đã xúc phạm đến chính mình? v.v. và v.v…      

Thưa Quý vị, yêu kẻ thù mà không có ân sủng Chúa thì chúng ta là những người điên! Thật vậy, có ân sủng Chúa thì chúng ta có thể quên được “cái tôi” và làm được những điều vĩ đại! Nhưng lấy ân sủng Chúa ở đâu? Thưa là trong cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Hãy cầu nguyện cho những người bách hại các con.” Cầu nguyện không phải để quên được lỗi lầm của người khác nhưng để biết đón nhận họ với những yếu đuối và giới hạn của kiếp làm người. “Một linh hồn bền tâm cầu nguyện thì dù tội lỗi đến đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa, và phạm đủ thứ tội do ma quỉ xúi giục, tôi tin chắc Chúa cũng dẫn họ tới Ơn Cứu Độ đời đời.” (Thánh Têrêsa Avila)

PT. Đặng Phi Hùng