Chúa Nhật 22

Thường Niên

Năm A

 

Đau Khổ đối với Người Tín Hữu

Tin Mừng tuần nầy nói đến đau khổ và cái chết tức tưởi mà Chúa Giêsu phải chịu. Trên bình diện tự nhiên, làm người ai mà không đau, không khổ? Một thi sĩ VN đã viết: “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì?” Đau khổ là định luật tự nhiên của thân phận làm người, bắt nguồn từ thời Adam, Evà cho tới hiện tại. Đã làm người không ai tránh được đau khổ. Đau khổ xuất hiện mọi nơi chốn và mọi thời đại.

Trên bình diện siêu nhiên, đau khổ là một yếu tố cần thiết cho chúng ta tăng trưởng tâm linh. Những ích lợi thiêng liêng vượt quá những thử thách mà chúng ta phải gánh chịu. Nó giải thoát và thanh tẩy chúng ta. Nó soi sáng trí khôn, tôi luyện ý chí, làm chúng ta trở nên sáng suốt và mạnh mẽ hơn. Thường thường con nhà nghèo trưởng thành hơn con nhà giàu bởi vì họ được tôi luyện trong đau khổ và thử thách nhiều hơn? Thánh Phaolo bảo đau khổ là triệu chứng ơn tiền định của người được Thiên Chúa chọn. Và “Những đau khổ ở đời này không thấm vào đâu với vinh hiển ta sẽ được sau này trên Thiên Đàng.” (Rom. 8:18) Tổng lãnh Thiên Thần Raphael đã nói với ông già Tobia: “Ông đẹp lòng Chúa nên cần có đau khổ thử thách ông.” (Tb. 12:13)

Chúa thử rồi Chúa thưởng, đôi khi thưởng ngay tại đời này. Ông Gióp đã lãnh được gấp đôi tất cả những gì ông đã mất. Ông Tobia (cha) đã được sống trọn một đời an vui trong hạnh phúc khi về già. Tổ phụ Giuse lúc còn trẻ bị các anh em mình ghen tị nên bị lột áo quần, ném xuống giếng, bán cho những người lái buôn Ismael Ai Cập. Ở đó, ông lại bị vu khống và tống ngục, biệt giam một cách bất công. Nhưng sau cùng, Chúa đã đưa ông lên làm Thủ Tướng trong Đế Quốc, trở nên Quốc Phụ, ngang hàng “cha mẹ” của vua Ai Cập Pharaon (St. 45:8)

Đời người chúng ta giống như một bức họa mà người họa sĩ Thiên Chúa vẽ, thêu, và dệt. Đối với thế gian, con người chỉ nhìn được bề trái của bức họa mà Ngài đang thêu dở, chỉ thấy những sợi chỉ chằng chịt, xấu xí và dở dang. Phải chờ đợi đến cuối đoạn đường trần, lúc thở hơi cuối cùng giã từ dương thế, trở về với Đấng Tạo Thành, Chúa xoay bức họa đời người lại, chúng ta mới thấy được cái tuyệt công của Người Họa Sĩ đa tài. Như Samuel khẳng định: “Con người chỉ xét đoán bề ngoài, còn Thiên Chúa nhìn thấu tâm can.” (1Sam. 16:7) Trong đức tin, chúng ta tin tưởng rằng: “Không có gì có thể chia lìa chúng ta với tình yêu Thiên Chúa. Chúa sửa trị kẻ Chúa yêu và đánh phạt kẻ Chúa nhận làm con. Chúa dùng đau khổ để sửa dạy chúng ta. Có con cái nào mà Cha không phải sửa dạy?” (Heb. 12:6-7) “Phần Ta, Ta yêu thương ai thì Ta khiển trách và sửa dạy kẻ ấy. Con hãy cố gắng và ăn năn đền tội.” (Kh. 3:19)

Quả thật, là người chúng ta không có khả năng hiểu biết hết về những phức tạp của luật tạo thành. Chúng ta chỉ hiểu được phần nào mầu nhiệm đau khổ nhờ mặc khải. Hãy để mặc Chúa lo liệu, quan phòng. Điều chúng ta có thể làm được là phó thác nơi Ngài, cộng tác với ý định và chương trình của Ngài. Hãy nhìn hình ảnh mẹ bồng con. Hãy bắt chước sự an bình phó thác của em bé, để mặc mẹ bế mà không hề lo lắng tìm xem mẹ sẽ đưa minh đi đâu. Còn chỗ nào tốt bằng trong cánh tay mẹ? Em bé đâu cần để ý đến những gì khác một khi em biết mẹ ở bên em.

Sách GLCG của GH điều 387 một lần nữa nhắc nhở chúng ta: “Chỉ có ánh sáng siêu nhiên mặc khải về sự tội, và nhất là tội tổ tông. Thủy tổ loải người đã lạm dụng tự do mà Thiên Chúa ban cho để yêu Thiên Chúa và yêu anh chị em.” Con người hiện đang dùng sự tự do đó để xa lìa TC cũng như không tìm kiếm Ngài. Đó cũng là lý do tại sao có quá nhiều đau khổ trên dương gian này. Chúa không phải là phù thủy đọc “thần chú” để cất ngay sự đau khổ, mà Ngài sẽ ở bên cạnh ta để chia sẻ niềm đau của thân phận làm người mỗi khi ta kêu cầu và phó thác vào Chúa, là Đấng chúng ta đã đặt niềm tin vững chắc từ thuở ban đầu.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng