Chúa Nhật 19

Thường Niên

Năm A

 

Vượt Biển Trần Gian

Một buổi sáng của tháng 7 năm 2006, người dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, phát hiện trong khu vườn hoang một bé trai sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, thân mình đầy máu và hằn đầy những vết cắn của kiến và gặm nhấm của thú hoang đến nỗi chân phải và bộ phận sinh dục của em đã biến mất từ lúc nào. Thấy cảnh thương tâm, một bà cụ nghèo đón em về căn chòi đổ nát để chăm sóc. Các sư trong vùng đến thăm và đặt tên cho em là Hồ Thiện Nhân với mong muốn ghi nhận lòng thiện và điều nhân nghĩa của những người giúp đỡ và cưu mang em. Đôi mắt Thiện Nhân tinh nhanh, trong veo nhưng dường như trong đó vẫn ẩn khuất một nỗi đau thực thể. Năm 2008, một gia đình trẻ ở Hà Nội hay biết chuyện liền bay vào Quảng Nam xin em về làm con nuôi. Hiện nay, em sống vui vẻ hạnh phúc với gia đình bố mẹ và hai người anh nuôi ở phố Hàng Bạc, Hà Nội.

Anh chị em thân mến,

Bình thường, khi đối diện với những đau khổ cuộc sống, chúng ta thường hỏi: Chúa ở đâu? Và khi đứng trước những gian nan cuộc đời, chúng ta thường thắc mắc: “Nếu thật sự Thiên Chúa là Đấng từ bi đầy quyền năng, tại sao cuộc đời vẫn có lắm khổ đau?” Thế nhưng, đau khổ vẫn cứ tiếp diễn trong dòng đời. Mỗi ngày trôi qua chúng ta phải chứng kiến biết bao cái chết đau thương, biết bao nỗi bất hạnh rủi ro đến với con người, đến nỗi Đức Phật đã phải định nghĩa “Đời là bể khổ.” Tuy nhiên, trong thực tế, giữa những đau khổ dồn dập của cuộc đời, cuộc sống quanh ta vẫn chan chứa những niềm vui. Đó là niềm vui của tình liên đới, của sự chia sẻ, của lòng bác ái, của tinh thần hy sinh dấn thân phục vụ vì lý tưởng và vì đồng loại...

Là Đấng Toàn Năng, Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Nhưng, Ngài vẫn luôn chừa lại một chút để con người có cơ hội cộng tác với Ngài trong việc làm nên những phép lạ. Em Thiện Nhân sinh ra trong nỗi bất hạnh và Thiên Chúa đã không trực tiếp xoa dịp nỗi đau của em; trái lại, Ngài soi động để có những tâm hồn nhân ái mở rộng con tim và dang rộng đôi tay chào đón em vào trong cuộc đời. Do đó, khi đứng trước những khổ đau của con người, chúng ta đừng hỏi “Thiên Chúa ở đâu?” nhưng phải tự hỏi: tôi đang ở đâu khi khổ đau ập xuống anh em? Và tôi đã làm gì cho người anh em khi chứng kiến những tang thương và bất hạnh của họ?

Và hôm nay với biết bao khổ đau của tha nhân, Chúa cũng muốn chúng ta hãy là chứng nhân cho tình thương và lòng nhân ái của Ngài, khi chúng ta cùng cầm tay nhau vượt qua những thăng trầm cuộc sống, khi chúng ta biết chạnh lòng thương những bất hạnh của tha nhân, khi chúng ta không phủi tay trốn tránh trách nhiệm trước những nhu cầu của đồng loại. Vâng cuộc đời chắc chắn sẽ ấm áp hơn nếu mỗi người biết liên đới và chia sẻ cho nhau để làm vơi đi những khổ đau, những lắng lo trong đời.

Rất có thể chúng ta không có khả năng làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, nhưng ai trong chúng ta cũng có khả năng trao vào tay Chúa một chút lương thực ít ỏi, để Chúa có thể nhân rộng cho hàng ngàn người hưởng dùng. Chúng ta không có khả năng đi trên mặt nước, nhưng chúng ta có thể nâng đỡ, dìu dắt anh em qua những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta không thể khiến cho sóng gió ba đào im lặng, nhưng chúng ta có thể góp phần đẩy lui sự dữ và xoa dịu những đau thương bằng lòng quảng đại và nhân ái.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng mến nồng nàn để trở nên khí cụ mang tình yêu và lòng nhân ái đến cho anh chị em chung quanh. Nguyện xin Chúa ban thêm đức tin và đức cậy để chúng ta luôn biết cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa và an bình sống trong sự quan phòng của Chúa. Amen.

Linh Mục Thomas M. Nguyễn Tuấn Bình