Chúa Nhật 15

Thường Niên

Năm A

 

Hạt giống Tin Mừng

Trong thời kỳ bao cấp sau năm 1975, ngành nông nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng khan hiếm lúa giống trầm trọng. Năm 1976, ông Võ Tòng Xuân, Giáo sư Tiến sĩ Đại học Cần Thơ đích thân sang Viện Lúa Quốc Tế Phi luật Tân xin lúa giống về nghiên cứu. Khi hay biết sự việc, ông Võ Văn Chung, một nông dân thuộc tỉnh Tiền Giang mạo muội đến trường đại học Cần Thơ gặp Giáo sư Xuân xin lúa giống. Ông Xuân giải thích số lúa giống ông mang về là có ý để phân phối cho các sở nông nghiệp nghiên cứu chứ không phải để phát cho nông dân. Nhưng vì ông Chung cứ nài nẵng mãi nên ông Xuân đành phải đích thân giũ từng bao đựng lúa giống mà cũng chỉ còn sót lại có 8 hạt. Khi mang 8 hạt lúa giống về, ông Chung lại sơ ý làm bay mất một hạt, chỉ còn 7 hạt. Thấy số lượng hạt giống như… trò chơi con nít, không ít người thắc mắc ông sẽ làm gì với nó. Mặc dù quý những hạt giống ấy hơn cả kim cương nhưng ông Chung thật sự không biết làm gì với 7 hạt lúa giống. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, ông mang 7 hạt giống ra gieo trong một chậu cảnh và lấy rổ đậy lại để gà khỏi ăn. Ông còn nhớ hôm đó là ngày 6-7-1976.

Với sự chỉ dạy của ông Xuân, ông Chung đã học được cách nhân giống theo cấp số nhân để rồi sau vụ mùa đầu tiên, ông đã thu hoạch được một lít lúa giống, và một năm sau, ông đã có trong tay 60 tấn lúa giống. Vào thời điểm 1977 và 1978, giá lúa giống là 20kg 1 chỉ vàng, ông Chung đã phân vân không ít với ý nghĩ làm giàu do việc bán lúa giống (300 lượng vàng). Sau cùng, ông Chung đã quyết định phân phát miễn phí toàn bộ 60 tấn lúa giống của ông cho người dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và cả miền Đông Nam Bộ. Nhiều người thắc mắc về quyết định điên rồ của ông, nhưng ông nói rằng 7 hạt lúa giống đầu tiên ông được ông Xuân biếu không cho nên ông cũng muốn tặng lại cho người dân. Nhờ vậy, giống lúa thần nông IR36 mới nhân rộng trong khu vực miền Tây và góp phần cứu vãn tình hình khó khăn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Từ đó, người ta gọi ông là “Vua lúa giống”.

Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về dụ ngôn người đi gieo giống. Như ông “Vua lúa giống” Hai Chung trong câu chuyện trên đây, người đi gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay cũng gieo hạt một cách hào phóng không tính toán, không loại trừ, vì ông chẳng những gieo lúa vào mảnh đất phì nhiêu màu mỡ mà ngay cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc, và lối đi ông cũng chẳng từ. Hơn nữa, ông kiên trì gieo vãi bất chấp mưa nắng, bất kể thất bại, vì ông gieo với niềm hy vọng thật lớn lao, được thúc đẩy bởi tình thương yêu bao la dạt dào. Do đó, ông đã không ngại đầu tư tất cả tiền bạc, tâm trí, sức khoẻ và thời giờ vào việc gieo hạt.

Không cần phải nói, có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu Thiên Chúa là người đi gieo, hạt giống mà Ngài gieo xuống trần gian không ai khác hơn là Chúa Giêsu, và mùa gặt là ơn cứu độ. Hay nói cách khác, người đi gieo chính là Thiên Chúa hiện thân trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã gieo trong yêu thương đến độ chính Người lại trở nên một hạt giống, chịu chôn vùi và chấp nhận bị mục nát để trở thành cây lúa tốt, có sức biến đổi những mảnh đất gai góc, sỏi đá thành màu mỡ phì nhiêu, mong một mùa gặt bội thu. Thiên Chúa là người đi gieo không biết mệt mỏi. Chúa Giêsu là người đi gieo say mê đến quên cả chính mình và hy vọng các môn đệ của Người cũng sẽ tiếp tục công việc gieo vãi Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất.

Do đó, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta ra đi gieo vãi Tin Mừng cứu độ một cách hào phóng, không xẻn xo, không tính toán, không loại trừ. Hãy biết dùng mọi phương tiện hiện đại nhất để chuyên chở Tin Mừng đến cho mọi người. Hãy dùng chính cuộc sống bác ái yêu thương để chuyển tải Tin Mừng tới mọi lãnh vực của cuộc sống, giới thiệu Tin Mừng với tất cả mọi hạng người không loại trừ một ai, và kiên trì gieo vãi dù gặp sỏi đá, chông gai, hay thất bại nhọc nhằn. Sẵn sàng yêu thương cả những người không ưa mình và mình không ưa… Vì chỉ có tình yêu thương mãnh liệt như thế mới cảm hoá được gai góc, làm mềm được sỏi đá, và biến tất cả thành màu mỡ phì nhiêu.

Để được như vậy, trước hết, chính mỗi người chúng ta phải cố gắng làm sao cho tâm hồn mình trở thành mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu tiếp nhận lời Chúa một cách thành khẩn, để hạt giống có thể phát triển và đơm bông kết trái. Trong các hoạt động hay sinh hoạt hằng ngày, dù công khai hay âm thầm, dù to lớn hay nhỏ bé, kể cả những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, tất cả mọi người đều được mời gọi để gieo rắc niềm tin và hy vọng. Trên những mảnh đất khô cằn tình người, chúng ta được kêu mời trồng tỉa từng hạt giống của yêu thương. Trên những vùng đất khô sạn tin yêu, chúng ta được kêu mời gieo rắc niềm hy vọng. Nếu chúng ta tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ và kiên trì gieo vãi như vậy, chắc chắn một ngày nào đó sức sống sẽ bừng dậy, và yêu thương sẽ trổ bông.

Hay nói cách khác, cuộc sống mỗi người chúng ta, cuộc sống những người chung quanh chúng ta, cuộc sống của xã hội chúng ta, có lẽ nhiều khi cũng giống như một căn phòng tối, chỉ cần một người nào đó thắp lên một tia sáng nhỏ là mọi người sẽ cảm thấy ấm áp và phấn khởi hơn: một tia sáng nhỏ của cái mỉm cười, một tia sáng nhỏ của lời chào hỏi thăm nom, một tia sáng nhỏ của tình yêu san sẻ, một tia sáng nhỏ của cảm thông tha thứ, một tia sáng nhỏ của niềm tin giải tỏa qua sự hân hoan chấp nhận cuộc đời, tất cả đều có sức làm cho cuộc đời tươi sáng hơn.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận được tình yêu của Ngài. Xin cho cả cuộc sống chúng con trở thành chứng tích của tình yêu Chúa đối với mọi người. Và xin cho tất cả những ai gặp gỡ chúng con cũng nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho họ. Amen.

Lm. Thomá Nguyễn Tuấn Bình, cmc