Chúa Nhật 5

Phục Sinh

Năm A

 

Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Trong dịp tổ chức rước thánh tượng Mẹ Fatima cho một giáo xứ ở California, ban tổ chức có nghi thức đốt pháo và thả chim bồ câu cuối cuộc rước. Sau khi duyệt qua chương trình, người chủ dịch vụ cho mướn chim bồ câu yêu cầu thả chim bồ câu trước rồi 15 phút sau mới được đốt pháo. Theo đúng chương trình, khi thánh tượng Mẹ được rước lên lễ đài, một đàn bồ câu được thả ra từ sau lễ đài và cả đàn bay lượn vòng tròn trên thánh tượng Mẹ rất đẹp mắt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, người phụ trách đốt pháo cũng cho khai hoả luôn và thế là cả đàn bồ câu trên đầu thánh tượng Mẹ hoảng hốt tản mát mỗi con một nơi, có những con đáp hẳn xuống sân cỏ trong nỗi hoảng sợ… Và dĩ nhiên, sau đó giáo xứ phải chịu trách nhiệm đền bù những con bồ câu không trở về nhà của chủ sau 24 tiếng đồng hồ.

Sau khi tìm hiểu với người chủ dịch vụ cho mướn chim bồ câu thì mới biết rằng đối với một số loài chim, khả năng xác định được nơi trú ngụ là một bản năng tự nhiên, nhưng đối với chim bồ câu thì chúng phải được huấn luyện mới có được khả năng đó. Do đó, mục đích chính của sự kiện chim bồ câu bay lượn lòng vòng trên không trung không phải là để biểu diễn nhưng là để xác định phương hướng nơi chúng ở và sau khi đã xác định được phương hướng, chúng sẽ tự động bay đi… cho nên việc đốt pháo khiến cho bầy chim bị phân tâm, hoảng sợ và không xác định được phương hướng để bay về.

Anh chị em thân mến,

Tương tự như những loài chim, đặc biệt là chim bồ câu, con người chúng ta cũng có bản năng trở về nơi trú ngụ của mình. Đó là lý do tại sao kể từ khi xuất hiện trên trái đất, con người đã bắt đầu băn khoăn về nguồn cội, thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời và thao thức truy tìm cứu cánh của đời người. Và mặc cho biết bao triết gia dày công lý giải, bao bậc vĩ nhân đua nhau cắt nghĩa, kể cả những bậc thánh hiền đêm ngày tìm hiểu, con người vẫn không có được câu trả lời thoả đáng. Hay nói cách khác, con người bơ vơ giữa ngã ba không biết phải đi về đâu cho đến khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Thật vậy, Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết nguồn cội của con người là Thiên Chúa, ý nghĩa cuộc đời là thi hành thánh ý Thiên Chúa, và cùng đích đời người là trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vấn đề chính yếu vẫn còn đó, tức là làm sao để về lại với Thiên Chúa. Một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng, ông Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay đã đại diện cho toàn thể nhân loại để đặt thẳng vấn đề này với Chúa Giêsu và được Ngài trả lời: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”

Như vậy, một cách mặc nhiên, Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho chúng ta biết có một con đường dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa, và con đường đó có tên là GIÊSU. Trên con đường này, Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta sẽ chắc chắn an toàn đi đến nơi về đến chốn vì Ngài là người mở đường, chính Ngài là con đường và cũng là tâm điểm của đích tới khi nói: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

Thật vậy, kính thưa quí ông bà và anh chị em, theo lẽ thông thường thì đi đâu cũng phải có đường mà hễ có đường thì tất nhiên phải có người khai sáng vì không có con đường nào tự nhiên mà có, kể cả những con đường mòn.

Sống trong thế giới văn minh ngày nay, càng ngày người ta càng mở ra nhiều con đường để các quốc gia và cả các lục địa thông lưu với nhau. Thậm chí, người ta còn mở được cả những con đường dưới biển sâu và trên không gian. Tuy nhiên, không ai có thể mở được con đường lên thiên đàng. Hay nói cách khác, đường lên thiên đàng hoàn toàn vượt quá khả năng con người. Do đó, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng từ trời xuống và nay Ngài trở về cùng Chúa Cha mới có thể mở ra cho chúng ta con đường lên thiên đàng mà thôi. Hơn thế nữa, khi hứa với các môn đệ là Ngài đi để dọn chỗ cho các ông, Ngài có ý mặc khải cho chúng ta biết thiên đàng là nơi trú ngụ đích thực, là quê hương vĩnh cửu mà con người mãi băn khoăn thao thức và mong mỏi trở về.

Cho nên, Chúa Giêsu đi là để mở đường cho chúng ta đi. Đồng thời, Ngài cũng là đường dẫn tới Nhà Cha chúng ta trên trời, bởi vì Ngài và Cha là một. Chúa Con ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Con. Vẫn là một từ ngàn xưa và mãi mãi là một tới ngàn sau. Chính Ngài quả quyết: “Không ai đến được Cha mà không qua Thầy … Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy … Ai thấy Thầy là thấy Cha”. Cho nên đường mang tên Giêsu dĩ nhiên cũng là địa chỉ Nhà Cha trên trời, và ngược lại, tìm đến Nhà Cha cũng là hành trình vào trong con đường Sự Thật và Sự Sống, tức là con đường Giêsu.

Để đi trên Đường Giêsu chúng ta phải trút bỏ hết những hành trang cồng kềnh của danh lợi thú, đoạn tuyệt với những ngõ cụt lối mòn của cuộc sống khô khan, chấp nhận canh tân để có được bước đi thanh thoát nhẹ nhàng của đời chứng nhân, tức là những người “được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa” như trong bài đọc 2 đã trình bày.

Đi trên Đường Giêsu còn là đi bằng cả tình yêu chan hoà phục vụ. Bài đọc thứ nhất là hình ảnh đẹp về một Giáo Hội trẻ đang cựa mình vươn vai tiến tới. Có những phân công khác biệt: kẻ phục vụ Bàn Thánh, người phục vụ bàn ăn; kẻ chuyên chăm rao giảng Lời Chúa, người chuyên lo hạnh phúc anh em. Nhưng vẫn là nhịp bước đồng hành đặt chân mình trong dấu chân Chúa Giêsu. Và cũng có thể hiểu được rằng: “Con người là con đường của Giáo Hội” (Th. Gioan Phaolô II), là đối tượng mà Giáo Hội yêu mến và phục vụ đến hơi thở cuối cùng, như Chúa Giêsu đã sống. Đó chính là tốc độ mới của tình yêu chan hoà phục vụ trên Con Đường Giêsu hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết can đảm và kiên trì bước đi trong con đường yêu thương phục vụ của Ngài. Amen.

LM. Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC