Chúa Nhật

Phục Sinh

Năm A

 

Chúa đã Phục Sinh! Alleluia!!

Anh chị em thân mến,

Cùng với Giáo hội Hoàn vũ, hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Đây là điều then chốt và cũng là điểm khởi đầu của niềm tin Kitô giáo. Vì chưng, nếu chết là hết hay nếu Chúa Giêsu vẫn mãi ngủ giấc ngàn thu trong ngôi mộ đá nào đó ở Giêrusalem thì cuộc sống chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chính vì vậy mà trong thư gửi giáo đoàn Corintô, thánh Phaolô đã viết: “Nếu Đức Kitô không sống lại thì tất cả chỉ là xảo trá, lừa đảo, và chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất” (1 Cr 15:12-20). Tuy nhiên, trên thực tế thì Đức Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết. Đây là một biến cố lịch sử tiếp tục sống động theo dòng thời gian. Chính vì vậy mà ngay từ ngày đầu tiên, các thượng tế và những người biệt phái đã cố công tìm đủ mọi cách để phi bác, để che giấu và chối bỏ sự kiện phục sinh của Chúa Kitô.

Từ đó đến nay, biết bao nhiêu giả thuyết và phim ảnh đã được dàn dựng để mê hoặc và lung lạc niềm tin của người Kitô hữu.

Theo cuộc khảo sát năm 2012 của diễn đàn Pew thì 73% dân số Hoa Kỳ nhìn nhận họ là Kitô hữu. Tuy nhiên, chỉ có 36% người Kitô hữu thường xuyên đến nhà thờ ít nhất mỗi tuần một lần và hơn 50% những người Kitô hữu không đi nhà thờ không còn tin vào sự sống lại nữa. Và người ta phỏng đoán rằng con số những người không tin vào sự sống lại sẽ ngày càng gia tăng. Nếu số liệu trên là sát với thực tế và điều phỏng đoán trên là đáng tin cậy, thì tình trạng niềm tin hôm nay quả là bi đát, khiến cho nhiều người thắc mắc tại sao lại có hiện tượng ấy?

Phải chăng con người ngày nay vì quá quen với những kỹ thuật khoa học có thể kiểm chứng, nên họ không còn nhạy cảm với niềm tin Kitô giáo nữa? Hay nói theo kiểu nói của thánh Phaolô thì: Vì quá mải mê những sự dưới đất đến nỗi [người ta]  không còn tha thiết với những sự trên trời. Chính vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp họ tái khám phá niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, là nền tảng cho cuộc sống của người tín hữu hôm nay.

Như đã nói ngay từ đầu rằng Phục Sinh là một biến cố quan trọng bởi vì nếu không có biến cố Phục Sinh thì niềm tin của chúng ta sẽ trở thành luống công vô ích. Tuy nhiên, biến cố quan trọng ấy chỉ được ghi nhận bằng một sự kiện rất đơn giản, đó là: Ngôi mộ trống rỗng. Thế nhưng điều đơn giản ấy lại trở thành dấu chỉ mở ra một thực tại khác, đó là niềm tin Phục Sinh qua những chặng đường khám phá.

Thật vậy, từ khám phá đầu tiên về cửa mồ mở toang, khiến Mađalena phải hốt hoảng, tới khám phá tiếp theo về dây băng còn nguyên và khăn liệm được cuộn lại, khiến Phêrô phải kinh ngạc không nói nên lời, để rồi kết thúc bằng khám phá bất ngờ của Gioan khi ông nối kết những dấu chỉ kia với lời Kinh Thánh để làm bừng lên một cảm nghiệm mới và hết sức lạ lùng là Chúa đã phục sinh.

Thật vậy, kính thưa quí ông bà và anh chị em thân mến, mồ trống và khăn liệm còn đó có nghĩa là gì nếu không phải là một dấu chỉ cho sự phục sinh theo Kinh Thánh. Vì chưng, Đức Kitô là Thiên Chúa hằng sống, nên Ngài không thể bị chôn vùi trong cõi chết. Là Đấng quyền năng, nên Ngài không thể bị giam hãm trong ngục thất của tử thần. Là Đấng vĩnh cửu, nên Ngài không thể bị giới hạn trong thời gian. Là ánh sáng, lẽ nào Ngài lại bị bao vây bởi bóng tối. Là Đấng tạo dựng, lẽ nào Ngài lại bị thân phận con người cầm chân. Do đó, không còn cách diễn tả nào khác hơn là Ngài đã phục sinh.

Chính vì vậy mà ngày Phục Sinh được gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Và biến cố Phục Sinh không chỉ là một biến cố có tính cách lịch sử mà còn là một biến cố làm nên lịch sử, vì biến cố ấy không ngừng được công bố và trở thành nền tảng niềm tin cho cả Giáo Hội. Bởi vì một khi Đức Kitô là đầu đã sống lại, thì chúng ta là chi thể, một ngày kia cũng sẽ sống lại, nếu chúng ta trung thành gắn bó mật thiết với Ngài.

Để được như vậy, người Kitô hữu phải can đảm chấp nhận sự thách thức của con người ngày nay đang muốn chúng ta phải chứng minh cho họ về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong khi chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng. Như các tông đồ ngày xưa, chúng ta cần phải khởi đầu từ ngôi mộ trống. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta phải là một dấu chỉ của mầu nhiệm Phục sinh trong ngôi mộ trống là thế giới vô thần duy vật ngày nay. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng phải là một ngôi mộ trống chất chứa các dấu chỉ để qua đó người ta có thể tin nhận Chúa đã sống lại.

Thật ra, thế giới ngày nay không phải là vắng bóng Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, là không thiếu những dấu chỉ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Tuy nhiên, con người ngày nay vẫn không nhận ra được Ngài là vì họ không chịu tìm kiếm với con mắt trong sạch và ngay thẳng. Cũng có thể là vì các dấu chỉ của mầu nhiệm Phục sinh đã bị bụi bám quá nhiều nên không còn rõ nét để người ta có thể nhìn thấy Ngài. Do đó, công việc làm chứng đòi hỏi chúng ta phải dùng chính đời sống của mình làm dấu chỉ để người ta tin nhận Chúa Phục Sinh.

Đây là một thách đố lớn lao cho người Kitô hữu, vì nó đòi hỏi chúng ta phải bỏ đi những trang thần học cao siêu đầy triết lý nhưng vô hồn, phải canh tân đời sống phụng vụ chỉ có hình thức, máy móc và nhất là phải sửa đổi đời sống Kitô hữu chỉ có cái vỏ bên ngoài, để trở về với nếp sống khiêm nhu, tự hạ, quên mình, trở về với tâm hồn trong sạch, đơn sơ và nghèo khó như Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn kêu mời kể từ khi lên ngôi giáo hoàng.

Vì chưng, giàu sang về tiền bạc, phong phú về tài năng, và dư thừa về nhân đức cũng không thể sánh ví với sự trống rỗng của một tâm hồn đơn sơ, trong sạch và nghèo khó vì Nước Trời; vì chỉ có sự trống rỗng ấy mới chứa đựng nổi Nước Trời. Do đó, trống rỗng ở đây không có nghĩa là thiếu vắng mà là chính sự viên mãn tròn đầy vì có Chúa ở cùng. Có như vậy, cuộc sống chúng ta sẽ mãi là lời rao giảng sống động và dấu chỉ rõ ràng về Tin Mừng Phục Sinh mà Giáo hội long trọng công bố trong thánh lễ Vọng Phục Sinh.

Xin Mẹ Maria là người môn đệ đầu tiên và trung thành nhất với sứ mạng chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh giúp chúng con biết lợi dụng mọi hoàn cảnh để canh tân cuộc sống nên hoàn hảo và xứng đáng với ơn gọi chứng nhân mà Chúa đã kêu mời. Amen. Alleluia! Chúa đã Phục Sinh! Happy Easter!!

 

LM. Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC