Chúa Nhật

Lễ Lá

Năm A

 

Thánh Giá của Chúa và Đau Khổ của tôi

Đức Cha Bùi Tuần viết trong cuốn sách “Nói Với Chính Mình”: “Hỏa ngục là nơi không có tình yêu mà toàn đau khổ; Trần gian dù có đau khổ nhưng vẫn có tình yêu; chỉ trên Thiên đàng không còn đau khổ và đầy tràn tình yêu.” Chúng ta thường cố gắng loại bỏ đau khổ nhiều bao nhiêu có thể vì trái tim con người luôn đi tìm hạnh phúc. Loại bỏ đau khổ vì chúng ta tin rằng đau khổ làm cản trở hạnh phúc. Tuy nhiên, đau khổ là một phần của kiếp làm người. Không ai được miễn trừ, trốn khỏi. Một thi sĩ Việt-nam đã viết: “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì?”

     Mầu nhiệm Cứu Chuôc và tước hiệu của Chúa Kitô khi xuống thế gian làm người cũng không thể tách rời khỏi thánh giá như Thánh Phaolo vẫn gọi Ngài là “Chúa KT chịu đóng đinh.” Chúa cũng đã phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập Gía mình mà theo Ta!” Hạnh phúc chúng ta có hay không tùy thuộc vào thái độ đối với đau khổ.

Vậy khi trực diện với đau khổ, dù là đau khổ về thể xác hay tinh thần, chúng ta nên có thái độ nào? Thưa là vâng phục Thánh Ý Chúa.

Khổ hình Thập giá đã không làm cho Chúa Giêsu trở thành Đấng Cứu Thế bởi vì trước và sau Ngài đã biết bao nhiêu kẻ khác bị đóng đinh dưới Đế quốc Roma, trong đó có các Môn Đệ của Chúa. Cũng không phải cực hình thương khó Chúa đã phải chịu, bởi vì các Thánh Tử đạo cũng đã chịu gông cùm, tra tấn cho đến chết. Nhưng nhờ vào sự hoàn toàn tin tưởng và vâng phục Thánh ý Chúa Cha, phó thác mọi sự trong Ngài: “Chúa Kitô tuy là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập giá. Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, và ban cho Ngài một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu, đến nỗi khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục đều quỳ gối xuống tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa.”(Thư gửi Philipphê, BĐII)

Thái độ đó, đã thành nguồn Ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại chúng ta. Để những ai tin vào Chúa Con thì được cứu rỗi. Như những người Do Thái trong sa mạc xưa kia khi nhìn lên con rắn đồng đã thoát khỏi chết. Không phải nhờ vào con rắn đồng nhưng là nhờ vào lòng tin tưởng nơi Lời Chúa hứa mà khỏi chết.

Chúa Giêsu Kitô là thầy dạy thực sự cho từng Quý Vị và tôi về thái độ đối với đau khổ. Ngài đã chứng minh cho chúng ta biết đau khổ là phương tiện dẫn tới sự sống sung mãn, sự sống đời đời ở bên kia của đau khổ. Chúa nhật Phục Sinh vinh quang đã không có nếu Chúa không trải qua chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúa chỉ cho chúng ta biết đau khổ có giá trị của nó. Ngài kêu mời Kitô hữu chúng ta biết chấp nhận đau khổ, biết chấp nhận vác thập giá đời mình mà theo Ngài.

Chúa Kitô ôm ấp lấy Thánh giá mà không nghĩ đến cái chết tức tưởi, đau đớn và xấu hổ, đã giúp Ngài trở nên vinh quang. Người tín hữu bắt chước Chúa để vác thập giá mình theo Chúa không có nghĩa là chúng ta luôn đi tìm sự đau khổ hay tử đạo. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, dù xấu hay tốt, may mắn hay bất hạnh, chúng ta hãy phó thác trong tay Chúa, để sống một đời sống hoàn toàn theo ý định của Ngài. Chúa mời mỗi người đến để gặp gỡ Thánh giá, để ôm Thánh giá vào lòng, để Thánh giá trở nên một phần đời chúng ta, vì Thánh giá Chúa có một sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta. Rồi từ đó chúng ta dùng những khả năng Chúa ban đphục vụ trong yêu thương những người trong gia đình, khu xóm, giáo xứ và quốc gia, để mai kia chúng ta cùng sum họp với Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thiên đàng, nơi đầy tình yêu mà không còn đau khổ nữa. Amen.

PT Phêrô Đặng Phi Hùng