Chúa Nhật 4

Thừờng Niên

Năm A

 

Xây Dựng Hoà Bình

Trong 8 mối Phúc Thật mà Chúa tuyên bố trong Phúc Âm của tuần này có câu “Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng suy nghĩ về câu này.

Alfred Nobel là người Thụy Điển, sinh năm 1833. Tới năm 1867 ông sáng chế ra chất nổ và từ đó trở nên giầu có. Một buổi sáng năm 1888 ông thức giấc với sự bàng hoàng sửng sốt vì báo chí nói tới cái chết của Vua chất nổ Nobel. Thật ra đây là sự lầm lẫn của 1 ký giả nào đó vì người anh của Nobel qua đời mà ký giả đó lầm tưởng là chính Alfred Nobel. Nhưng đó là cơ hội làm ông suy nghĩ vì ông làm giầu trên biết bao nhân mạng do chất nổ gây ra. Ông buồn vô cùng nên năm 1895 trong 1 tờ di chúc ông đã đưa tất cả số tiền khổng lồ ông có vào ngân hàng và dành số tiền lời đó để trao giải thưởng Nobel có tầm vóc quốc tế cho những ai có công xây dựng Hoà Bình. Ngày nay Alfred Nobel được nhắc tới không phải là vua chất nổ nữa nhưng là vua Hoà Bình.

Hạnh phúc cho những ai xây dựng hoà bình. Trong tiếng Anh từ xây dựng hoà bình là “Peacemakers”, nghĩa là người tạo ra, làm ra sự hoà bình, hoà thuận, chứ không phải là “Peacelovers”, nghĩa là yêu chuộng hoà bình, từ này chưa đủ nói lên sự tích cực xây dựng.

Người xây dựng hoà bình là người xây chiếc cầu chứ không xây bức tường. Chiếc cầu nói lên sự nối liền và quan tâm, bức tường nói lên sự ngăn cách và hưởng thụ. Nếu tôi xây dựng hoà bình thì tôi phải đem hạnh phúc đến cho người khác: nghĩa là tôi giúp người khác đoàn kết chứ không chia rẽ - tha thứ chứ không hận thù – khích lệ chứ không ghen tương – thông cảm chứ không kết án – tìm cách giải quyết chứ không gây thêm rắc rối.

Nếu tôi muốn xây dựng hoà bình thì tôi phải để ý tới cái lưỡi vì nó còn mạnh hơn chất nổ của Alfred Nobel. Nó nhỏ bé mà quật ngã được cả gia đình, hội đoàn, giáo xứ. Thánh Giacôbê trong Thánh kinh có viết “Cái lưỡi là cả một thế giới của sự ác, cái lưỡi là sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc chết người”  (Gc.3:6-8). Những cái lưỡi đưa điều bịa chuyện, nói hành nói xấu, bỏ vạ cáo gian, chê bai, chỉ trích… đều phá hoại sự hoà bình. Không đem lại hạnh phúc cho người khác và cho chính đương sự.

Con vật giết nhau bằng răng, móng vuốt, cú đá, nọc độc… con người cũng giết nhau bằng chính nọc độc của cái lưỡi. Cái lưỡi là cơ quan Chúa ban cho con người để phát ra tiếng nói, thông truyền cho nhau tư tưởng vô hình của mỗi người. Cái lưỡi, tự nó là tốt, vì Chúa đâu dựng nên cái gì xấu. Nhưng con người làm nó xấu bằng những câu nói phá hoại sự bình an. Chúng ta phải cẩn thận về lời mình nói, vì cha ông ta đã nói “Bệnh từ miệng mà vào, vạ từ miệng mà ra” nghĩa là do ăn uống không đúng cách chúng ta mang theo bệnh, do nói năng không đúng cách chúng ta mang theo vạ. Chúa Giêsu cũng nói “Vì lời ngươi nói, ngươi được trắng án; vì lời ngươi nói, ngươi bị luận phạt”

Thưa ông bà anh chị em, chúng ta hãy dùng lời nói để xây dựng hoà bình và hạnh phúc cho nhau.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc