Chúa Nhật 31

Thường Niên

Năm C

 

Lùn mà Cao

Anh chị em thân mến,

Xét về bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu thừa biết tất cả mọi sự, nhưng trên phương diện của bản tính con người thì có lẽ có những điều Ngài không biết. Chẳng hạn như câu tục ngữ sau đây của người Việt Nam: “Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn.” Rất có thể vì không biết nên qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã vấp phải một trong những điều đố kỵ của người Việt Nam, đó là chẳng những Ngài đã ghé qua mà còn ở lại ăn cơm tại nhà một người rất lùn, tên là Giakêu. Tuy nhiên, cũng có thể Ngài biết điều đó nhưng vẫn ghé thăm vì đã nhìn thấy điều gì đó trong con người Giakêu...

Ông Giakêu bị những người cùng thời ghét bỏ khinh khi, vì ông làm nghề thu thuế, một nghề mà đối với người thời đó còn tệ hơn cả nghề gái điếm. Là Trưởng ty Thuế vụ, rất có thể Giakêu cũng đã từng gian lận, tham nhũng, bắt ép người nghèo và nhất là cho vay ăn lời cắt cổ... Chính vì vậy mà Phúc âm nói rõ ông ta “là người giàu có.” Thế nhưng, mọi sự đã được đổi thay khi ông gặp được Chúa.

Thật ra, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu không do bởi một sự tình cờ hay vì vô ý, mà là kết quả của những chuỗi ngày mong đợi và mơ ước kiếm tìm. Vì lệ thuộc bởi những giới hạn của xã hội thời bấy giờ cho nên tuy sống ở Giêrikô nhưng ông Giakêu chỉ mới nghe nói về Chúa Giêsu chứ chưa bao giờ gặp mặt. Do đó, ông đã quyết tâm tìm gặp Chúa Giêsu cho bằng được. Và hôm nay là cơ hội tốt nhất để Giakêu thoả niềm mơ ước khi Chúa Giêsu đi ngang qua nơi ông ở. Tuy nhiên, vì quá lùn mà dân chúng lại quá đông nên ông không thể nhìn thấy Chúa. Dầu vậy, ông vẫn không bỏ cuộc và bất chấp địa vị giàu sang cũng như thế lực, Giakêu đã không ngại chạy trước đám đông và trèo lên cây sung để nhìn thấy Chúa Giêsu. Và để đáp lại tấm thịnh tình của Giakêu, Chúa Giêsu đã ghé thăm và lưu lại nhà ông. Dĩ nhiên, dân chúng dị nghị gièm pha, nhưng Chúa Giêsu bất chấp tất cả vì Ngài nhìn thấy tấm lòng hoán cải chân thành của Giakêu.

Qua việc làm này, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa không loại bỏ bất cứ người nào khỏi ơn cứu độ dù người đó có tội lỗi đến đâu chăng nữa. Do đó, chớ gì đừng ai trong chúng ta cố chấp cứng lòng, nhưng hãy mở lòng và mở tâm hồn ra, như ông Giakêu, để tiếp rước Chúa vào, ngõ hầu Ngài có thể biến đổi tâm hồn chúng ta thành ngôi nhà tràn ngập niềm vui và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì chưng, hành trình đi tìm Chúa, phải được bắt đầu từ nỗi khát vọng trong trái tim, được nối kết bằng sự kiên trì để vượt qua những khó khăn thử thách trên đường đi.

Cảm động trước sự cố gắng và thiện chí của Giakêu, Chúa Giêsu đã cho ông đi vào lòng Chúa trước khi Ngài đến nhà ông. Mặc dầu Giakêu vẫn còn đứng trên cây, nhưng Chúa Giêsu đã đưa ông vào trong trái tim Ngài rồi.

Thế là ông vội vã tụt xuống, để đến với Chúa. Thật khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được khuôn mặt ngỡ ngàng, pha lẫn sung sướng của ông Giakêu lúc này. Ông nhìn Chúa, và Chúa nhìn ông. Ông thấy Chúa thật lạ lùng. Không xa cách ông như những người Do thái trong vùng. Chúa nhân từ quá, không kết án, mà lại muốn gần gũi với ông. Và ông mừng rỡ đón rước Chúa vào nhà.

Còn đối với Chúa Giêsu, Giakêu không thấp chút nào. Thân xác ông tuy lùn thật, nhưng tâm hồn ông không thấp, vì ý thức chiều sâu của ông còn cao hơn rất nhiều người. Thiếu gì người xưa cũng như nay, không hề biết hân hoan đón Chúa vào nhà mình.

Và rồi, bữa tiệc được mở ra. Được chung mâm, chung bàn với Chúa. Tâm hồn Giakêu chao đi vì hạnh phúc. Nhờ được nhìn thấy và gần kề bên Chúa, tự nhiên Giakêu thấy rõ được khuôn mặt nhơ nhớp của hồn mình và chợt nhận ra rằng: suốt những tháng năm qua, ông chỉ là một kẻ ích kỷ. Ông không hề biết đến “Tình người” mà chỉ nghĩ đến mình. Do đó, ông chưa hề có một chỗ đứng trong con tim người khác. Bây giờ ông muốn trở lại, hội nhập với cộng đồng, ông muốn san sẻ, ông muốn trở thành kẻ hữu ích cho cuộc đời qua việc “bố thí phân nửa gia tài của [ông] cho người nghèo.”

Trước đây, với nghề thu thuế, nhiều lúc ông cũng từng gian tham, nhưng sao những lúc ấy, ông vẫn thấy cứ tỉnh bơ. Giờ đây gặp được Chúa rồi, ông hiểu được rằng những bất công ấy là tội ác. Ông nghiệm ra rằng: Sự gian dối luôn là một gánh nặng, đè trĩu linh hồn con người. Chỉ có sự công bằng, mới làm cho tâm hồn con người được thanh thản và bình an. Do đó, ông xin hứa đền trả gấp bốn cho những thiệt hại ông gây ra cho người khác...

Việc làm của Giakêu cũng ám chỉ rằng, nếu chỉ gặp Chúa mà thôi thì chưa đủ, cần phải có hành động cụ thể. Hay nói cách khác, nếu muốn biến cuộc gặp gỡ Chúa thành một cuộc tình gắn bó, một sự liên kết chặt chẽ, lâu dài với Ngài thì phải thực hiện việc đổi mới cuộc sống. Như Giakêu, ông ta không dừng lại ở chỗ gặp Chúa, mà còn muốn tiến xa hơn, tức là thay đổi cuộc sống bằng việc bố thí và thực thi công bình bác ái. Cũng thế, để nhận được sự tha thứ và bình an của Chúa trao tặng, mỗi người chúng ta cũng phải bắt đầu đổi mới cuộc sống của mình bằng những cố gắng thực tế như: bỏ dần các tính hư tật xấu, sửa lại những lầm lạc sai phạm, và bền tâm thực hiện các việc đạo đức bình thường như đọc kinh, xem lễ, lần hạt và đi xưng tội, rước lễ...

Sau khi gặp gỡ Chúa và đổi mới cuộc sống, trước mặt người đời, Giakêu vẫn là người thấp bé, nhưng trong con mắt Chúa, ông đã trở nên cao cả. Giakêu trở thành cao cả, vì ông đã biết sống có tình người. Ông trở thành cao cả, vì tâm hồn ông bây giờ thênh thang, trắng trong, không bận vướng. Hay nói cách khác, chiều cao thân xác ông Giakêu vẫn thấp, vẫn lùn, nhưng chiều cao linh hồn ông giờ đã ngất cao.

Nhìn lại cuộc sống, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có lúc lỡ lầm, sai sót... nhưng noi gương ông Giakêu trong bài Tin Mừng hôm nay, chớ gì chúng ta cũng biết mở lòng ra để tìm kiếm và đón nhận Chúa vào trong cuộc đời, để Ngài giúp chúng ta biến đổi cuộc sống nên hoàn thiện hơn, để với ơn Chúa, chiều cao tâm hồn chúng ta ngày một phát triển hơn. Có như vậy, chúng ta mới hiểu được tại sao Chúa dám ghé thăm và dùng cơm với ông lùn Giakêu, vì Ngài biết ông ta thuộc dạng người: “Lùn mà cao”.

Lạy Mẹ Maria, trước mặt người đời, Mẹ chỉ là cô thôn nữ thấp hèn, nhưng trong con mắt Thiên Chúa, Mẹ là Đấng đầy ơn phúc vì Mẹ biết cộng tác với ơn Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết cộng tác với ơn Chúa như Mẹ để cùng với Mẹ chúng con luôn thưa lời xin vâng và cất cao lời ca: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa...” Amen.

LM. Thomas Nguyễn Tuấn Bình, CMC