Chúa Nhật 27

Thường Niên

Năm C

 

Đức Tin & Thử Thách

Đi theo và sống bên cạnh Chúa một thời gian khá lâu, dần dần các Tông Đồ nhận ra sự yếu đuối và thấp kém của chính mình. Họ ganh tị nhau, tranh nhau để được ngồi “ghế” hai bên tả hữu cạnh Ngài trong khi Chúa tự xưng là tôi tớ, đến thế gian chỉ để phục vụ mà không để được phục vụ…Tuy nhiên, trong thâm tâm họ vẫn muốn trung tín với Thầy cho đến cùng nên mới “xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con.”(Tin Mừng) Chúng ta cũng không khác gì các Tông đồ dù ở trong ơn gọi nào. Đức tin của chúng ta nhiều lúc hoang mang, chao đảo.

Bài Đọc I, sách Tiên Tri Habakuk, sống ở thế kỷ thứ 7 trước Chúa Giêsu, cùng thời với Giêremia, thời dân Do Thái bị ngoại bang Babylon cai trị. Ông đã thất vọng chán chường và phàn nàn với Chúa: “Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Chúa có thấy sự gian ác, lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mắt con không? Tại sao có công lý mà kẻ đối nghịch vẫn thắng?....” Những lời than trách đó nghe thật quen thuộc trong thời đại chúng ta.

Sống Đức Tin trong niềm Tín Thác vào Chúa quan phòng ngày hôm nay vẫn gây nhiều thắc mắc cho một số đông người có đạo và cũng là đầu đề cho những người vô thần chỉ trích Giáo Hội. Những người tự xưng vô thần, không tin có Chúa càng ngày càng tăng. Họ lý luận rằng “nếu có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì tại sao lại có sự dữ, tại sao lại có bất công, nghèo đói, tại sao người tốt chịu nhiều bất hạnh,” tại sao và tại sao….

May mắn, hôm nay Chúa đã phán cùng Habakuk và chúng ta nữa, để cùng tin: “Hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không…Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín…”  Quả thật, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu dễ dàng sự quan phòng của Thiên Chúa, nhất là những lúc chúng ta gặp sự rủi ro, bất ổn. Kiên nhẫn đợi chờ nhưng rồi mọi việc vẫn bế tắc làm chúng ta hoang mang.

Những chương cuối của sách Habakuk nếu chúng ta tìm đọc, tiên tri bảo chúng ta hãy tin tưởng và giữ vững niềm hy vọng. Chúng ta không thể biết và hiểu hết được chương trình của Thiên Chúa. Thời gian của Thiên Chúa khác hẳn thời gian của con người. Thánh Phêrô viết: “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, và ngàn năm cùng giống một ngày.” (2 Pet. 3: 8) Chúng ta không nhìn thấy viễn tượng trước mắt chúng ta như Chúa đang nhìn.

Tuy nhiên, Chúa đã sửa soạn cho thời điểm mà Ngài sẽ ra tay hành động và công lý sẽ bao trùm mặt địa cầu. Vì thế, chúng ta không thể yêu cầu Chúa nên làm điều nầy việc nọ. Bởi vì chương trình của Ngài khác ý của chúng ta.

Hãy lấy một thí dụ. Người lớn nếu nói với trẻ nhỏ 5, 7 tuổi và bảo bé chờ 6 tháng hay 1 năm sau để có một món quà. Tôi bảo đảm nó sẽ nghĩ là dài, dài lắm, dài vô tận! Có người nói thời gian đối với trẻ nhỏ như là đời đời (eternity). Đức tin là tin tường phó thác vào thánh ý Thiên Chúa và kiên nhẫn đợi chờ thời điểm của Ngài.          

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, con người chỉ là thụ tạo vô dụng. Đôi lúc chúng ta đòi bằng Thiên Chúa trong sự hiểu biết và tầm nhìn của Ngài! Khi làm việc Chúa chúng ta đòi trả công. Thiên Chúa không hề mắc nợ chúng ta thì lấy đâu mà trả. Được phục vụ Chúa là một vinh dự và hạnh phúc lắm rồi.

Lạy Chúa, Tháng Mân Côi, cậy nhờ công nghiệp Mẹ Maria, xin cho chúng con tin rằng Trái Tim Mẹ sẽ thắng thế gian.    

PT Phêrô Đặng Phi Hùng