Chúa Nhật 24

Thường Niên

Năm C

 

Thiên Chúa “có bệnh” dễ quên

 Thiên Chúa “có bệnh” rất dễ quên tội lỗi chúng ta. Phúc Âm hôm nay kể lại 2 dụ ngôn nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót này lớn lao vô cùng đến nổi Ngài chỉ muốn tha thứ mà thôi, còn tội lỗi Ngài quên đi rất mau chóng. Dụ ngôn người đàn bà bị mất đồng bạc và dụ ngôn con chiên đi lạc. Hai dụ ngôn trên nói lên rằng: dù chỉ một đồng bạc bị mất, dù chỉ một con chiên đi lạc thì Thiên Chúa vẫn cố tìm cho bằng được, Ngài không muốn bất cứ một ai bị hư đi.

Hai dụ ngôn này được Chúa Giêsu nói ra trong hoàn cảnh Chúa ngồi ăn và giảng dậy giữa những người thu thuế và tội lỗi, và Chúa bị  nhóm biệt phái và luật sĩ khó chịu, lẫm bẩm vì họ tự coi mình là công chính, tốt lành nên khinh thường những người tội lỗi. Trước một Thiên Chúa cao cả và thánh thiện vô cùng thì ai dám khoe mình là công chính và vô tội.

Tại Do Thái, nghề chăn chiên là nghề vất vả, đòi hỏi nhiều hy sinh, vì thứ nhất đồng cỏ khan hiếm, thứ hai, chiên là con vật hiền lành đến khờ khạo nên hay đi lạc. Thường thì dân làng giao một đàn chiên có cả trăm con cho 3, 4 người chăn chiên. Khi 1 người đi tìm chiên lạc thì còn có những người khác ờ lại để trông coi những con chiên kia. Khi tìm thấy chiên lạc rồi thì thường họ vác chiên lên vai và trở về làng, dân làng biết được nên chạy tới reo hò vui vẻ. Hình ảnh quen thuộc đó đối với dân chúng đã trở nên thích hợp khi Chúa Giêsu nói khi 1 tội nhân trở lại thì cả Thiên đàng vui mừng.

Còn về dụ ngôn đồng bạc bị mất. Tại sao phải ra sức tìm như vậy? Thứ nhất: 1 đồng bạc tương đương 1 ngày lương, gia đình cậy nhờ vào đó để sinh sống. Thứ hai: về ý nghĩa hôn nhân, 10 đồng bạc xâu vào để vòng trên đầu phụ nữ, nói lên phụ nữ đó đã có chồng, vòng xâu bạc đó giống như chiếc nhẫn cưới, nếu chẳng may bị mất một đồng mà thôi thì cũng phải tìm cho bằng được.

Hạnh phúc cho chúng ta có một Thiên Chúa thương xót vô cùng, quên tội chúng ta mau chóng. Vì nếu Chúa chấp tội thì ai đứng vững, ai được cứu rỗi?

Và nhất là hạnh phúc cho chúng ta bao lâu mình còn nhận mình là tội nhân, còn cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúng ta đừng dại gì đứng về phe với những luật sĩ, biệt phái vì sẽ bị Thiên Chúa chống đối và lên án.

Trong Phúc Âm đã có những lần nói lên rằng Thiên Chúa “có bệnh”quên tội chúng ta rất mau chóng. Thí dụ: câu chuyện cô gái điếm đến xức dầu chân Chúa (tội chị được tha hết vì chị yêu mến nhiều), thí dụ người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ta cũng không kết tội chị đâu.), thí dụ người trộm lành, bị đóng đinh bên hữu Chúa (ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với Ta), thí dụ thánh Phêrô chối Chúa, sau Chúa vẫn đặt ngài làm Giáo Hoàng đầu tiên.

“Căn bệnh” dễ quên của Thiên Chúa rất dễ thương và cần thiết. Chúng ta phải cám ơn Chúa vì điều đó. Hãy bắt chước Thiên Chúa để tha thứ cho anh chị em mình. Chúa không đòi buộc chúng ta quên đi mau chóng (điều này thuộc trí khôn) nhưng Chúa yêu cầu chúng ta tha thứ mau chóng (điều này thuộc lòng muốn). Nếu thấy khó tha thứ thì hãy cầu xin, nhất là năng đọc kinh Lạy Cha. Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn cao cả đó. Có như thế tâm hồn mình mới bình an và được Thiên Chúa tha thứ nhiều tội lỗi nữa.

Linh Mục Chánh Xứ

Rev. Luy Phạm Hữu Độ, cmc