Chúa Nhật 18

Thường Niên

Năm C

 

Của Cải Phù Vân

Anh chị em thân mến,

Ở đời có những người coi trọng tiền của đến nỗi sánh ví tiền của như chìa khóa của kho tàng hạnh phúc cuộc sống qua câu nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Họ coi mục đích cuộc đời chỉ là kiếm cho ra nhiều tiền để hưởng thụ, cho nên họ đã để cho lòng đam mê tiền của chi phối họ, xúi dục họ làm những điều sai trái. Họ coi tiền của là bảo hiểm vững chắc cho cuộc sống.  Trái lại, tác giả sách Giảng viên trong bài đọc 1 hôm nay thì nói: “Phù vân nối tiếp phù vân, trần gian tất cả chỉ là phù vân”(Gv1,2).  Như vậy, tiền của có phải là một bảo đảm cho cuộc sống không? Chắc chắn là không, vì Chúa Giêsu đã trách mắng người phú hộ giàu tiền lắm của trong bài Tin mừng hôm nay là “kẻ ngu dại” vì ông chỉ biết thu tích của cải để hưởng thụ cho riêng mình và coi của cải như một bảo đảm vững chắc cho cuộc sống.

Trong thực tế, Chúa Giêsu không hề chỉ trích việc thu tích của cải để làm giàu và Ngài cũng không khinh chê tiền bạc. Ngài chỉ khuyên chúng ta là trong khi thu tích tiền của để làm giàu thì đồng thời cũng phải biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Hay nói cách khác, qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến những người giàu có, nhưng Ngài muốn nói với tất cả mọi người, vì bất cứ ai cũng có tính tham lam. Kinh nghiệm ở đời cho thấy, chẳng phải vì có nhiều tiền bạc hay ít của cải mà con người trở thành tham lam, nhưng khi người ta bị ám ảnh bởi của cải vật chất, người ta không còn biết chừng nào là đủ. Ca dao tục ngữ Việt Nam vẫn thường sánh ví “Lòng tham vô đáy, chẳng bao giờ cùng”. Còn ngạn ngữ của người La mã thì nói: “Của cải như nước muối, càng uống thì càng khát”.

Người ta kể rằng có một thanh niên nọ trên đường đi tình cờ nhặt được một đồng đôla bằng bạc, tức là đồng silver coin. Thế là từ đó, mỗi lần đi đâu, anh đều cúi đầu nhìn xuống mặt đường để chú tâm tìm kiếm. Kết quả là sau ba mươi năm, anh ta nhặt được 35 đồng đôla bằng bạc, 37 đồng 50 cents bằng đồng, gần 18,500 nút áo đủ cỡ, khoảng 14,400 cây kim đủ loại. – Thế nhưng anh đã phải đánh đổi những thứ đó bằng cái tật khòm lưng. Thêm vào đó, vì đôi mắt của anh từ mấy chục năm nay đã không nhìn lên bầu trời và cảnh vật chung quanh nên lúc nào anh cũng mang tâm trạng bi quan và cáu kỉnh khiến ai cũng tránh xa...

Thật vậy, anh chị em thân mến, câu nói “Tham thì thâm” của người Việt Nam chúng ta thật không sai chút nào. Tuy nhiên, thế gian vẫn đầy dẫy những người vất vả suốt cả đời lo thu tích của cải  đến nỗi không dám ăn no, mặc ấm, để rồi nửa đời người còn lại phải dùng của cải đã thu tích để bồi dưỡng mong lấy lại sức khỏe đã mất chỉ vì lòng ích kỷ và tham lam quá mức. Thậm chí có người còn tham lam và ích kỷ đến nỗi muốn đi mượn hòm để chôn mình thay vì bỏ tiền ra mua... Những người này vì quá lo thu tích của cải nên trở nên mù quáng, đến nỗi liều mình đánh mất không những tự do mà còn mất cả đời sống và phần linh hồn nữa.

Trong hạnh tích thánh Philiphê Nêri có kể câu chuyện về một người giàu có thường đến xưng tội với thánh nhân nhưng không thấy tiến bộ trên đường thiêng liêng nên ông đã chán nản thất vọng bỏ không xưng tội nữa khiến Thánh Philiphê Nêri phải đích thân tìm đến nhà khuyên bảo. Sau một lúc trò chuyện thân mật và quan sát, thánh nhân đề nghị ông nhà giàu với tay xem có đụng được tượng chuộc tội treo trên tường không. Mặc dầu không hiểu ý của thánh nhân, ông nhà giàu cũng vươn cánh tay của mình ra nhưng không thể nào chạm tới được thánh giá. Thánh Philiphê Nêri mới đẩy cái tủ đựng tiền của ông nhà giàu đến bên cạnh và bảo ông đứng lên cái tủ ấy để với tới tượng chuộc tội và quả thực ông đã sờ được Chúa Giêsu trên thánh giá. Bấy giờ thánh nhân mới nói: “Chỉ khi nào dám ‘Đứng lên trên tiền bạc’ thì chúng ta mới có thể đụng chạm được Chúa Giêsu, mới có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng.”

Hay nói cách khác, để chiếm hữu được hạnh phúc đời này và thiên đàng đời sau, chúng ta cần phải học bài học biết chấp nhận và biết chia sẻ. Vì chưng, hạnh phúc không phải là có cái chúng ta mong muốn, nhưng là chấp nhận cái chúng ta có; đồng thời, sẵn sàng chia sẻ với những người túng thiếu. Và đó là phương pháp thực tế nhất giúp chúng ta “biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.

Vì chưng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những con người nghèo khó. Cho dù có xây bao nhiêu kho lẫm, có đúc bao nhiêu két sắt, có mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng, cũng chỉ là con số không. Chúng ta chỉ thực sự giàu có trước mặt Thiên Chúa khi chúng ta dám dốc cạn kho cho người nghèo khó, dám mở hầu bao giúp kẻ khốn cùng. Một kho lẫm dù có được khóa chặt đến đâu cũng không ngăn cản được kẻ trộm. Chỉ có tài sản thiêng liêng mới là những tài sản đích thực mà không ai có thể đánh cắp được.

Thật ra, khi chia sẻ của cải cho người nghèo, chúng ta cũng chỉ chu toàn bổn phận của người quản lý mà thôi. Augier đã nói một câu chí lý: “Trong dự tính của Thiên Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quỹ của người nghèo”. Vì thế, Thánh Tôma Aquinô đã quả quyết: “Những người giàu đã đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa”. Và Thánh Basiliô không ngần ngại nói với chúng ta rằng: “Tấm bánh mà bạn giữ lại là của người đói khổ, chiếc áo mà bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi”.

Cho nên, rất có thể:

-        Chúng ta đánh cắp của người nghèo khi chúng ta thu lợi quá mức trên sức lao động của kẻ khác.

-        Chúng ta đánh cắp của người nghèo khi chúng ta giữ lại đồ đạc tiện nghi mà chẳng bao giờ dùng đến.

-        Chúng ta đánh cắp của người nghèo khi chúng ta ăn chơi phung phí và mua sắm bừa bãi như ném tiền qua cửa sổ.

Lạy Chúa, Chúa để 80% của cải trên thế gian này vào tay 20% những người giàu có, là để họ biết chia sẻ cho những người thiếu thốn, là để họ có phương tiện “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”, chứ không phải để biến họ thành những kẻ đánh cắp. Xin dạy chúng con chỉ nên giữ lại những gì cần thiết, và biết rộng lượng san sẻ hồng ân của Chúa cho mọi người, để thế giới này không còn cảnh bất công, nghèo đói, nhưng sẽ là một thế giới công bằng và yêu thương. Amen.

LM. Tuấn Bình, CMC