Chúa Nhật 16

Thường Niên

Năm C

 

Quân Bằng Cuộc Đời

Nhiều người chúng ta đã từng xem xiếc, một trong những trò xiếc là đi trên giây thừng căng cao, người biểu diễn luôn luôn có một cây dài cầm trên tay và dùng nó để lấy thăng bằng, nếu bị mất thăng bằng thì người đó sẽ ngã xuống.

Trong đoạn Phúc Âm hôm nay có việc làm của Matta và Maria trở thành một bài học cho chúng ta: Matta thì lăng xăng nấu ăn đãi Chúa, còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài. Theo trình thuật của thánh sử Luca thì Chúa Giêsu đang trên đường đi Giêrusalem đón nhận cuộc tử nạn, Ngài ghé vào nhà 3 chị em. Tâm hồn Ngài có những giằng co nội tâm, những căng thẳng lo âu vì cái chết sắp tới, Ngài cần người tâm sự và lắng nghe, cần bạn hữu thông cảm và an ủi, Maria đã đáp ứng được điều đó. Matta thì hiếu khách, làm cơm, điều đó cũng chẳng sai nhưng cô quá vất vả đến nỗi quên đi phần tâm sự, ủi an Chúa.

Thiên Chúa là Đấng hợp lý. Ngài dựng nên con người có hồn có xác, Ngài gửi chúng ta vào trần gian này với những vật hữu hình. Dĩ nhiên Ngài muốn chúng ta phảị làm việc, kiếm của nuôi thân, điều này là một bổn phận, không có chi xấu. Nhưng cái Ngài trách là con người quá mải mê đi tìm vật chất và dính bén vào những của cải hữu hình mà quên đi linh hồn mình, hoặc lơ là với những thực tại vô hình như: Thiên Chúa, tĩnh tâm, cầu nguyện, hạnh phúc đời sau…

Đây là cơn bệnh của thời đại chúng ta. Đây là sự chọn lựa sai lầm của thế kỷ. Đây là sự mất quân bằng trong cuộc sống. Con người không thuần túỵ là vật chất. Hạnh phúc viên mãn của con người không phải là ở đời này, và đối tượng của linh hồn không phải là những của cải hữu hình, do đó không một người nào, vật nào, biến cố nào làm no thỏa được khát vọng bao la của chúng ta ngoài Thiên Chúa. Mất sự quân bằng, tâm hồn con người trở nên trống rỗng, chán chường.

Hãy trở lại với linh hồn mình. Hãy dành thời giờ cho Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Hãy tập cầu nguyện thêm trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp chúng ta quân bằng cuộc đời. Các Thánh cũng có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày như chúng ta, các Ngài vẫn chu toàn bổn phận vất vả lo cho gia đình như chúng ta. Tại sao các ngài vẫn có giờ cầu nguyện, vẫn sống thân mật với Chúa?

Nếu chúng ta nói tôi quá bận rộn không có giờ cầu nguyện thì có điều gì bất ổn trong cuộc sống chúng ta. Hay là chúng ta quá dành nhiều giờ giải trí coi phim? Xem internet? Ăn uống nhậu nhẹt?...

Mọi sự sẽ qua đi theo như bản tính giới hạn của nó. Linh hồn mình, Thiên Chúa, Thiên Đàng mới vĩnh cữu. Hãy đầu tư thêm nỗ lực và thời gian vào những thực tại vô hình để cuộc sống chúng ta quân bằng. Điều này sẽ giúp chúng ta sống bình an và hạnh phúc hơn, và nhất là bớt ân hận khi chúng ta xuôi hai tay nằm xuống.

Linh Mục Chánh xứ

Louis Phạm Hữu Độ, cmc