Chúa Nhật 14

Thường Niên

Năm C

 

Truyền giáo bằng cuộc sống thường ngày

Anh chị em thân mến,

Một trong những món quà quý trọng mà Thiên Chúa ban cho con người là tự do. Bởi vậy, khi sinh chúng ta vào đời, Thiên Chúa không bắt buộc nhưng để chúng ta toàn quyền quyết định trong việc chọn lựa bậc sống cho mình:  ở độc thân, lập gia đình, hoặc đi tu, ai muốn chọn bậc nào thì tùy ý. Tuy nhiên, giữa những tự do chọn lựa đó, có một điều Thiên Chúa đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành, đó là loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân. Hay nói cách khác, truyền giáo phải là nhiệm vụ, là sứ mạng của hết mọi người Kitô hữu. Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo” (LG 2)… và người “giáo dân làm tông đồ tức là tham gia vào chính sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh. Chính Chúa – qua phép Rửa tội và Thêm sức – giao cho tất cả mọi người bổn phận tông đồ ấy” (LG 33). Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Chúa Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo hội được miễn trừ khỏi trách vụ … loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ vụ Đấng Cứu độ, 3). Và ngài còn đi xa hơn khi quả quyết: “Người Công Giáo mà không có tinh thần truyền giáo thì chỉ mới là người công giáo một nửa mà thôi.”

Theo thống kê mới nhất thì hiện nay thế giới có tới 6 tỷ 850 triệu người, mà số tín hữu Công giáo mới có 1 tỷ 200 triệu. Nếu bao gồm tất cả những người tin nhận Chúa Kitô thì dân số mới lên được 2 tỷ mốt. Riêng Á châu chiếm hai phần ba dân số thế giới, tuy nhiên, số người nhận biết Chúa chưa được 4%. Ở Việt nam, người ta ước đoán dân số có thể lên tới 89 triệu, trong khi đó số người Công giáo mới được có 6 triệu người.

Với một cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát như vậy, thử hỏi ai trong chúng ta lại không ưu tư lo lắng. Nhưng nỗi ưu tư lo lắng đó dường như chỉ quanh đi quẩn lại trong lời cầu xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt mà không bao giờ nghĩ đến chính mỗi người chúng ta cũng phải là một trong những thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Hay nói cách khác, chúng ta nhận ra nhu cầu khẩn thiết của việc truyền giáo nhưng vì ngại dấn thân nên thường tìm cách lẩn trốn. Ngoài ra, vì hiểu lầm nên nhiều khi chúng ta quên đi rằng truyền giáo không có nghĩa là đòi buộc chúng ta phải đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh để phục vụ người nghèo hoặc rao giảng Phúc âm. Trái lại, tinh thần truyền giáo đây có nghĩa là sự đòi buộc mỗi người chúng ta phải sống trọn ơn gọi Kitô hữu của mình tùy theo hoàn cảnh và môi trường sống hằng ngày. Do đó, chẳng những chỉ có các nhà truyền giáo bôn ba vất vả ngược xuôi ngoài cánh đồng truyền giáo, nhưng kể cả những cụ già vô danh sống âm thầm trong các viện dưỡng lão, những bà mẹ tốt lành đạo đức suốt đời chỉ quanh quẩn bên xó bếp vườn rau, những người cha quanh năm suốt tháng chỉ biết cặm cụi với chân lấm tay bùn để chu cấp cho gia đình, những bệnh nhân âm thầm chịu đựng những đau đớn dằn vặt của thân xác... tất cả những người đó vẫn có thể trở thành những nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội, vẫn có thể đem về cho Giáo Hội những mùa gặt phong phú trong cánh đồng truyền giáo, nếu mỗi người biết hoà lẫn những hy sinh âm thầm và những đóng góp nhỏ bé của mình với lời cầu xin cho những người chung quanh nhận biết và tin yêu Thiên Chúa. Nói một cách thực tế hơn, cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mở mang Nước Chúa và củng cố niềm tin cho những người chung quanh.

Catherine de Hueck Doherty là một cô gái bán bar của một hộp đêm ở Manhattan, New York. Mỗi ngày cô làm việc từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng và tiếp đủ mọi hạng người đến uống rượu. Một hôm, đến giờ nghỉ việc, cô nói lời tạm biệt với các khách uống rượu và một người khách ngỏ ý mời cô ở lại để kéo dài cuộc vui, nhưng cô nhất định từ chối. Người khách hỏi: “Vậy bây giờ cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi?” Cô trả lời: “Tôi phải về sửa soạn để đi nhà thờ, vì hôm nay là ngày Chúa nhật.” “Thế cô là người Công giáo hả?” Người khách hỏi lại một cách giễu cợt nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời: “Đúng vậy, tôi là người Công giáo.”

Nhiều người trong đám khách rất ngạc nhiên vì không ngờ Catherine có thể vừa là một người Công giáo ngoan đạo vừa làm việc tại một nơi phức tạp như vậy. Vài tuần sau, một người trong đám khách hôm đó trở lại quán bar và nói với Catherine: “Cô đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cô có thể vừa sống đạo tốt vừa làm việc ở một nơi như thế này, thì tại sao tôi không thể!” Và người ấy đã trở về với Giáo hội sau một thời gian dài bỏ đạo...

Thật vậy, kính thưa quí ông bà và anh chị em, làm tông đồ rất khác với làm chuyên viên. Làm chuyên viên thì cần phải có tài năng. Còn làm tông đồ thì chỉ cần có trái tim rộng mở để đi theo lệnh Chúa truyền, đến với người Chúa sai mình đến... Vẫn biết “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Tuy nhiên, một Kitô hữu có ý muốn làm thợ gặt như cô Catherine thì không bao giờ thiếu dịp để gặt lúa cho Chúa.

Thiết nghĩ không có phương pháp nào có thể giúp chúng ta sống trọn ơn gọi Kitô hữu và chu toàn sứ mạng truyền giáo trong môi trường xã hội hiện nay cho bằng chạy đến với Mẹ Maria, vì Mẹ là hiền mẫu, là người môn đệ đầu tiên, là nhà truyền giáo đích thực, sẽ ban ơn phù trợ mỗi người chúng ta biết lợi dụng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để tuyên xưng niềm tin Kitô giáo cho những người chưa nhận biết Chúa và củng cố niềm tin cho những người chung quanh như cô Catherine de Hueck Doherty đã làm tại quán bar ở Manhattan, New York.

LM. Thomas Tuấn Bình, CMC