Chúa Nhật 5

Mùa Chay

Năm C

 

Mở Đường Tương Lai...

 

Ngày 23 tháng 4 năm 2005, báo chí thế giới đăng rùm beng chuyện một phụ nữ Afghanistan tên Amina 29 tuổi bị ném đá cho đến chết sau khi các bô lão Hồi giáo trong làng tuyên bố cô ta phạm tội ngoại tình. Trong khi đó, người đàn ông cùng phạm tội với cô chỉ bị đánh đòn 100 hèo rồi thả về. Nếu đi sâu vào chi tiết của sự việc thì chúng ta sẽ thấy việc xử án cô Amina là điều không thể chấp nhận được đối với con người của thời đại ngày nay. Tuy nhiên, phép vua vẫn phải thua lệ làng, cho nên mặc dầu Afghanistan đã được quân đội đồng minh giải phóng khỏi quyền cai trị của Taliban kể từ năm 2001, nhưng những tập tục bất công và dã man đối với người phụ nữ ở đây vẫn còn tiếp diễn như xưa.

Anh chị em thân mến,

Ngoại tình, đối với bất cứ tôn giáo hay xã hội nào, cũng là một tội danh đáng trừng phạt. Tuy nhiên, đối với Do thái giáo và Hồi giáo thì ngoại tình là một tội danh đáng lãnh án tử hình, mặc dầu ngoại tình được định nghĩa hơi có phần khác biệt giữa hai tôn giáo này. Đối với Do thái giáo, để gọi là ngoại tình thì nữ phạm nhân phải là người đã lập gia đình trong khi Hồi giáo chỉ cần một trong hai phạm nhân là người đã có gia đình thì đã đủ để gọi là ngoại tình. Và mặc dầu luật buộc lên án tử cho cả hai phạm nhân (Lv 20:10; Quran 24:2), nhưng trên thực tế thì thông thường chúng ta chỉ thấy có người nữ bị ném đá mà thôi như trường hợp của cô Amina trên kia.

Tương tự như vậy, bài Tin Mừng hôm nay cũng tường thuật cho chúng ta một phiên toà với cùng một tội danh là ngoại tình. Chúa Giêsu bất đắc dĩ bị đặt vào ghế quan toà.  Bị cáo cũng là một phụ nữ. Nguyên cáo là các luật sĩ và biệt phái. Bản án là tử hình bằng cách ném đá. Và một lần nữa, người đàn ông cùng phạm tội ngoại tình không thấy bóng dáng đâu trong phiên toà này, mặc dầu bài Tin Mừng đã nói rõ ngay từ đầu là họ bị bắt quả tang tại trận.

Khi người ta đòi ném đá người phụ nữ, họ đã đóng khung cuộc đời chị trong quá khứ, một quá khứ được đóng dấu bằng tội lỗi và người ta đánh giá, phán đoán, hành động dựa trên quá khứ đó. Ngược lại, Chúa Giêsu không chấp nhận lối nhìn và cách đánh giá ấy. Chúa Giêsu không đồng loã với tội lỗi mặc dầu Ngài nhìn nhận người phụ nữ có tội. Tuy không kết án người phụ nữ, Chúa Giêsu cũng chẳng giảm án và cũng  không ân xá cho chị. Tuy nhiên, Ngài gieo vào lòng chị một niềm tin và mở ra cho chị một con đường hướng về tương lai để mời gọi chị làm lại cuộc đời khi Ngài nói: “Chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Và anh chị em thân mến, đó cũng là con đường sám hối trở về với tình yêu, trở về với đời sống làm con cái Thiên Chúa, trở về với tâm hồn bình an mà Chúa muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta trong mùa Chay này.

Như vậy, Thiên Chúa là Đấng luôn mở ngõ cho tương lai chứ không khoá chặt cuộc đời chúng ta vào quá khứ, cho dẫu quá khứ ấy có bi thảm và tàn tạ đến đâu chăng nữa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa đã tỏ rõ cho chúng ta thấy rằng Ngài luôn mở ra con đường hướng về tương lai để hối nhân có cơ hội làm lại cuộc đời. Lêvi, Giakêu, Mađalêna, Augustinô… và còn biết bao người đã được Chúa mở ngõ tương lai tươi sáng để trở về. Niềm tin đó phải là căn nguyên tạo nên nơi mỗi người chúng ta một lối nhìn mới. Đó là nhìn về phía trước, băng mình về phía trước như thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc 2 hôm nay: “Tôi chỉ chú ý tới một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Đối với Phaolô quên đi chặng đường đã qua là quá khứ bắt bớ Giáo hội Chúa để lao mình về phía trước, về tương lai mà Chúa Giêsu đã mở ra để mời gọi ngài trở nên khí cụ, làm tông đồ dân ngoại. Và Phaolô đã sống hết mình cho tương lai mới đó. Tuy nhiên, vì yếu đuối, ai cũng có những khuyết điểm, cũng có lúc làm điều lầm lỗi, mặc dầu ai cũng được Thiên Chúa dựng nên với đầy đủ khả năng, ý chí, và ước muốn làm đẹp cuộc đời.

Nhìn lại cuộc sống thường ngày, lắm khi chúng ta cũng khoá chặt người khác trong quá khứ lỗi lầm của họ. Cho nên rất có thể trong quá khứ, chúng ta đã từng đóng lại cánh cửa tương lai đối với nhiều người khiến họ bị loại trừ, bị thiệt hại. Nhưng đừng ai trong chúng ta vì vậy mà nản chí, vì bản tính tự nhiên của con người vốn hay nhìn về đàng sau hơn là ngó về phía trước. Trong khi niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng mở ngõ cho tương lai lại luôn thúc bách chúng ta nhìn về phía trước.

Với sự thúc bách đó, chúng ta cần biết rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa là vô điều kiện. Với sự thúc bách của Chúa Giêsu, chúng ta cần hiểu rằng con người đáng quí đáng trọng không phải ở quá khứ nhưng ở tương lai, không phải ở cái họ đã là nhưng ở cái họ sẽ là. Do đó, chúng ta có thể yên tâm đóng lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới, bước đi trong tình yêu thương và niềm tin tưởng của Thiên Chúa, vì Người không kết án người phụ nữ phạm tội và cũng chẳng lên án những kẻ tố cáo chị. Và trên bước đường tương lai mới này, chớ gì đừng ai trong chúng ta tự mình tách rời khỏi Mẹ Maria là Đấng luôn sẵn sàng đồng hành để nâng đỡ, ủi an, hướng dẫn chúng ta đạt tới niềm hạnh phúc viên mãn.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi được ơn bền đỗ trên bước đường thống hối trở về với Chúa. Amen.

LM. Thomas Tuấn Bình, CMC