Chúa Nhật 4

Mùa Chay

Năm C

 

Cha và Con

Dụ Ngôn trong bài PÂ tuần nầy T. Luca cống hiến một câu chuyện rất lý thú nhưng cũng để lại nhiếu thắc mắc cho người đọc chúng ta. Gia tài theo định nghĩa là của cải, tiền bạc do người khác tạo nên và để lại cho người thừa kế được hưởng cách nhưng không. Người cha trong dụ ngôn không nợ nần gì các con mình cả. Cha cho, cha san sẻ bởi vì cha thương con, có thế thôi. Nhưng người con thứ sau khi đòi chia gia tài cho mình rồi ra đi xài phung phí tiêu tán hết. Trở về, người cha quên hết, lại ôm hôn, và mở tiệc ăn mừng. Người con trưởng không thể chịu được thái độ đó nên bất bình với cha.

Người cha lại năn nỉ: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng ta phải ăn mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." Ông ưu ái gọi "em con" chứ không phải chỉ là "thằng con của cha đó" như anh ta đã gọi em minh. Hạ mình đến thế là cùng! Trước lời trách móc của đứa con, ông vẫn một mực dịu dàng. Chúng ta không hiểu và khó chấp nhận cách cư xử của người cha trong dụ ngôn nếu theo các tiêu chuẩn thông thường của người đời. Một ông cha tốt đến mấy cũng không hành xử như thế. Người cha để cho mình bị tình thương “chi phối” hoàn toàn. Ông không hành động theo chỉ dẫn của lý trí nhưng dưới thúc đẩy của trái tim một người cha. Một người cha mà giống y như một người mẹ. Những ai đã tới Rome, thăm điện Sistine và thưởng lãm bức tranh “The Prodigal Con” do họa sĩ Rambrandt vẽ hoạt cảnh hai đứa con và người cha trên đây. Và nếu để ý họ sẽ nhìn thấy hai cánh tay của người cha hoàn toàn khác nhau: một cánh tay gân guốc của người đàn ông và cánh tay kia mềm mại của người đàn bà.

Sự cứu rỗi –trung tâm điểm của dụ ngôn- không thể tự mình tạo ra mà chỉ được thừa hưởng, “nhận lãnh một cách nhưng không” từ Thiên Chúa là Cha mà thôi. Gia nghiệp Nước Trời là bữa tiệc mà Thiên Chúa Cha kêu mời. Người con thứ bằng lòng vào bàn tiệc bằng một lý do bất đắc dĩ, nhưng Cha anh không chấp nhất. Người anh trưởng đã từ chối. Từ chối tình thương của cha mình. Trở về là điều kiện cho chúng ta chấp nhận tình thương như là một quà tặng, một ân ban. Quyền năng như Thiên Chúa cũng không thể làm gì để cứu rỗi ta nếu ta không tự động quay về. Nếu người con thứ không đứng dậy để trở về nhà, cha anh cũng không thể làm thế nào để chào đón được. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta một cách tuyệt đối. Thái độ tự phụ của anh trường khi cho của cải là nguồn hạnh phúc, cộng với sự kiêu căng cho mình có công với cha, không cảm thông mà còn ganh tị với em mình đã cản trở không cho anh nhận lãnh gia sản nước trời. Do đó, chính anh cũng đã làm uổng phí gia tài như em mình.

 

     Dụ ngôn của Chúa kêu mời tất cả mọi người chúng ta nhận định giá trị trong đời sống: con người hay của cải trọng hơn? Cách sống đạo của chúng ta lắm lúc chỉ là tuân giữ một mớ bổn phận bề ngoài rồi cảm thấy yên lòng khi đã làm xong cái nghĩa vụ ấy. Còn tiến sâu hơn trong sự liên đới tình yêu đối với Chúa và anh chị em chung quanh chưa chắc là mối bận tâm thường xuyên của chúng ta.

 

Hôm nay đã là nửa Mùa Chay. Mỗi cá nhân hãy lợi dụng thời gian còn lại để nghĩ đến tình thương của Chúa đối với ta. Để rồi tự hỏi mình đang đóng vai trò nào trong đời sống hiện tại. Chúng ta đang hoang phí mọi ân sủng Chúa ban như người con thứ hay đang càm ràm, phàn nàn, chê trách một cách tự tôn như người con trưởng?

PT Phêrô Đặng Phi Hùng