Chúa Nhật 3

Mùa Chay

Năm C

 

HÃY SINH LỢI

Một thương gia kia có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất ông rất yêu qúi, muốn gì được nấy, chiều chuộng đủ điều. Bà vợ thứ hai ông dành nhiều thời giờ cho bà, rất sợ mất bà. Bà vợ thứ ba ông tin tưởng và tìm đến cố vấn, nói chuyện thân mật. Bà vợ thứ tư thì ông lại lơ là, ít để ý tới, vì bà hay khuyên răn ông làm điều tốt, sống tốt. Một hôm ông thấy mệt mỏi khác thường, đi bác sĩ khám nghiệm thì biết ông bị ung thư gan đến giai đoạn cuối cùng. Biết mình chẳng qua khỏi cái chết nên gọi 4 bà vợ tới xin các bà giúp ông. Bà vợ thứ nhất nói: “Em không làm được gì hết, xin bó tay” Bà vợ thứ hai nói: “ Em biết anh rất thương mến em nhưng em không thể theo anh về bên kia thế giới được, vì em sẽ thuộc về người khác.” Bà vợ thứ ba nói: “Dù yêu qúi anh lắm nhưng em chỉ tiễn anh tới nghĩa trang là cùng.” Bà vợ thứ tư tiều tụy, xác xơ nói: “Em bằng lòng theo anh về thế giới bên, hạnh phúc hay đau khổ chúng ta cùng chịu.”

Thưa qúi vị, thương gia đó chẳng là ai khác nhưng là chính mỗi người chúng ta. Bà vợ thứ nhất là chính thân xác mình, chiều chuộng nó đến đâu khi chết cũng tan rữa. Bà vợ thứ hai là chính tiền của mình sắm được, có nhiều đến đâu khi chết cũng để lại cho người khác hưởng. Bà vợ thứ ba là chính thân nhân mình, họ thương mình đến đâu cũng đưa mình tới nghĩa trang rồi về, chẳng ai chịu chết với mình. Bà vợ thứ tư là chính linh hồn mình. Chỉ có linh hồn là theo chúng ta về thế giới bên kia, nhưng tội nghiệp nó lại không được để ý tới nên gầy còm, xác xơ.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về cây vả. Đây không phải là cây vả hoang mọc ngoài rừng, nhưng là cây vả được trồng trong vườn nho, có chủ và được chăm bón đàng hoàng. Ông chủ cũng không phải là người khó tính, đòi hỏi vội vàng, nhưng ông chờ đợi tới 3 năm mà nó vẫn không có qủa. Ông tính chặt đi thì người làm vườn xin gia hạn 1 năm nữa. chăm sóc kỹ hơn hy vọng nó có qủa. Điều mong muốn của ông chủ là cây vả phải sinh qủa. Dụ ngôn này được đặt trong Mùa Chay thức tỉnh chúng ta phải Sinh Lợi trong đời sống tâm linh. Câu chuyện thương gia và 4 bà vợ kể ở trên nói cho chúng ta một sự thật là mình quá để ý về vật chất, tiền bạc, người này người nọ nhưng về phần linh hồn thì chúng ta lại ơ hờ, không quan tâm đủ. Chính vì thế mà linh hồn gầy còm và chẳng sinh lợi cho Chúa.

Ông chủ trong bài Phúc Âm là chính Thiên Chúa không muốn có 1 cây vả không qủa thì tương tự Thiên Chúa cũng không muốn chúng ta cằn cỗi, không biết sinh hoa lợi. Phúc Âm luôn luôn đòi hỏi con người phải tiến lên cao, phải sinh lợi, phải tăng trưởng, điển hình là dụ ngôn chủ trao những nén bạc cho các đầy tớ và đòi sinh lời,  dụ ngôn hạt cải bé nhỏ thành cây cao khỏe, dụ ngôn tấm men trong chậu bột làm bột phồng lên to lớn, dụ ngôn Lời Chúa gieo vào đất tốt nẩy sinh những bông hạt…

Một cây vả sinh lợi là cây vả có nhiều quả thơm ngon. Một con người sinh lợi là con người hiếu học để giúp đỡ người khác, con người tận tâm phục vụ tha nhân, và trên hết con người đó sống thân thiện với Chúa qua đời sống cầu nguyện, vì “Thầy là cây nho, các con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây mới trổ sinh hoa trái.” Ngoài Chúa ra, chúng ta không làm gì được.

Thiên Chúa cho chúng ta có mặt trong cuộc đời này không muốn chúng ta là người vô dụng, cằn cỗi, biếng lười nhưng là người sinh lợi bằng cuộc sống: cầu nguyện, phục vụ, yêu thương, giúp đỡ. Thiên Chúa luôn cho chúng ta cơ hội để sinh lợi. Một khi cơ hội không còn nữa thì chúng ta sẽ trả lời trước Toà Chúa công thẳng.

Xin Mẹ Maria giúp chúng con để trong mọi sự hãy quan tâm tới linh hồn mình và tìm cách SINH LỢI cho Chúa qua việc sống thân mật với Chúa (Cầu Nguyện)  và giúp đỡ tha nhân  (Phục Vụ).

Cha Chánh Xứ

Louis Phạm Hữu Độ,cmc