Chúa Nhật 2

Thường Niên

Năm C

 

Tình Chúa: Tình dang dở...

Hồi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, nhóm độc thân chúng tôi có một anh chàng thuộc loại yêu liều, yêu vội. Đang khi mọi người còn phải ngày ngày vật lộn với động từ to be của các lớp ESL và cố gắng làm sao để kiếm được ngày hai bữa, một no một đói, thì anh ta đã ung dung cặp về một cô bồ người Phi luật tân học chung lớp 11. Điều ngạc nhiên của anh em trong nhóm không phải là vấn đề ngôn ngữ bất đồng giữa hai người, mà là vấn đề không hiểu họ đào đâu ra chuyện để nói. Sau một ngày học chung với nhau ở trường, về đến nhà vừa bỏ cặp xuống là anh ta ôm điện thoại liền và chỉ cúp xuống khi đã đến giờ phải đi bỏ báo. Đấy là ngày thường, còn cuối tuần thì khỏi nói, điện thoại lúc nào cũng dính đét vào tai anh ta. Nếu có ai thắc mắc thì anh ta chỉ đáp là “cứ yêu đi rồi sẽ biết câu trả lời ngay à!” Điều đáng mừng là cho đến bây giờ hai người vẫn còn yêu nhau tha thiết như thuở ban đầu, chỉ khác một điều là không còn nói với nhau nhiều như xưa. Có lần tôi thắc mắc tại sao thì anh ta chỉ tủm tỉm ngâm: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và mất vui khi đã vẹn câu thề. Có vào trong chăn mới biết chăn có rệp mày ơi!”

Thật vậy, kính thưa quí ông bà và anh chị em, nếu tham khảo ý kiến thì có lẽ ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.” Nhưng oái oăm thay, dường như không mấy ai thích “tình đẹp” mà chỉ muốn “sớm mất vui”. Cho nên khi yêu nhau ai cũng mong sớm tới ngày nên vợ thành chồng để ca tiếp câu sau, “và mất vui khi đã vẹn câu thề”. Nói cách khác, mặc dầu vẫn biết dang dở thì rất đẹp nhưng chẳng ai thích dở dang, ngoại trừ Thiên Chúa, có lẽ vì đẹp là một trong ba căn tính của Ngài: Chân, Thiện, Mỹ. Bài Tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình chứng minh Thiên Chúa khoái dang dở. Dĩ nhiên, dang dở mà Thiên Chúa yêu thích đây không phải là loại dang dở bất đắc dĩ như trường hợp của hai câu thơ trên, nhưng là dang dở cố tình hay cố ý làm cho dở dang.

Là Đấng Toàn Năng, Ngài có thừa sức làm được mọi sự, thế nhưng khi nghe Đức Mẹ báo cáo về tình trạng thiếu rượu của tiệc cưới Cana, Ngài đã không âm thầm làm phép lạ cho rượu rót hoài không cạn hoặc biến chum không thành chum đầy rượu luôn mà chỉ làm phép lạ hoá nước thành rượu sau khi gia nhân đã đổ nước vào chum. Dĩ nhiên là Ngài không chủ tâm gây sự chú ý của người khác cho bằng vì đó là kiểu cách làm phép lạ của Ngài. Nói cách khác, phép lạ Cana là một trong những hình thức dang dở mà Thiên Chúa dùng để làm cho đời thêm đẹp hơn. Nếu gia nhân không chịu đổ nước vào chum theo lời chỉ bảo của Chúa, thì chắc chắn phép lạ Cana đã không xảy ra. Hoặc nếu gia nhân chỉ đổ có một phần hai chum thì có lẽ rượu cũng chẳng đầy tới miệng.

Điều này không có gì lạ, vì theo nguyên tắc bình thường, khi giúp đỡ ai chúng ta cũng thường lượng định xem người đó đáng được giúp bao nhiêu phần. Bằng cách này hay cách khác, chính người cần giúp đỡ phải tự lựa chọn mức độ xứng đáng được giúp đỡ cho mình. Do đó, sự dang dở trong phép lạ Cana trở nên đẹp không phải vì rượu ngon đem ra lúc tiệc sắp tàn hay vì giải nguy được tình trạng thiếu rượu, nhưng đẹp vì có sự cộng tác của các gia nhân. Nó đẹp vì gia nhân có dịp trở thành ân nhân của gia chủ qua sự cộng tác nhỏ nhoi của họ là chỉ việc múc nước đổ vào chum như ý Chúa muốn.

Nhìn vào cuộc sống của mỗi người, có lẽ lắm lúc chúng ta cũng thắc mắc tại sao Chúa không làm thêm cái này hoặc bớt xén điều kia để đời mình có vẻ dễ thở hoặc hoàn hảo hơn. Nhưng không, Ngài không bao giờ làm những chuyện đó. Trái lại, Ngài luôn đặt để trong cuộc đời của mỗi người ít nhiều ngang trái dở dang. Kẻ mong con gái thì Ngài lại cho sanh toàn con trai. Người chờ một mụn con trai để nối dõi tông đường lại cứ ra toàn con gái. Kẻ khô đạo thì cứ dư đầy sức khoẻ để rong chơi mãi không thấy mệt, còn người thánh thiện chỉ mong đủ khoẻ để có thể đi nhà thờ thì lại bệnh lên bệnh xuống nên cứ phải nằm bẹp trên giường. Người thì dỗ hoài cũng không chợp mắt nổi trong khi có kẻ hễ ngồi yên một phút là đã ru cơn mộng vàng. Đấy là chưa kể những éo le của đời sống xã hội. Chẳng hạn như người đã có hai ba jobs thì hết hãng này đến hãng nọ kêu đi làm, còn kẻ thất nghiệp thì apply hãng nào là bị từ chối hãng nấy... và còn nhiều thánh giá tréo cẳng ngỗng khác trong đời mà theo nhận xét loài người, chúng ta cho là quá vô lý bất công.

Tuy nhiên, nếu bình tâm suy nghĩ thì sẽ nhận ra đấy cũng là những hình thức dang dở Chúa có ý đặt để trong đời để mỗi người đều có cơ hội chen chân vào hay chung tay cộng tác với Ngài làm cho cuộc sống thêm hương vị và hào hứng hơn tùy theo mức độ cộng tác của mỗi người. Vì “Đời là một chuỗi nối tiếp những dở dang” cho nên người ta thường hay ví đời người như bức tranh thêu, chằng chịt những đường kim mũi chỉ dở dang của cuộc sống. Nếu biết nối kết những đường thêu dang dở đó lại với nhau thì bức thêu sẽ nên hình, và cuộc sống sẽ tròn ý đẹp tình. Do đó, đừng bỏ ngang hoặc coi thường những dở dang trong cuộc sống dẫu đời có lắm chông gai, bằng không đời chúng ta cũng sẽ chẳng hơn gì một đống ngổn ngang những gãy vụn vô ý nghĩa. Việc Thiên Chúa làm thoạt nhìn có vẻ đượm màu phi lý nhưng rất thâm thúy. Ngài không muốn chúng ta bị mặc cảm khi được Ngài ban thưởng triều thiên chiến thắng cho một cuộc chiến mà chúng ta không hề tốn một giọt mồ hôi chiến đấu.

Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ Maria không đánh dấu bằng lời Mẹ thưa với thiên thần trong ngày truyền tin, nhưng bằng việc Mẹ nối kết những dở dang trong cuộc sống lại với nhau thành đời “Xin Vâng”. Vì Mẹ đã quá quen thuộc với những dở dang trong cuộc sống kể từ khi Mẹ nhận lời sứ thần truyền tin để bị thánh Giuse hiểu lầm cho đến ngày chứng kiến Chúa chết trần trên Thánh Giá, cho nên chúng ta đừng ngại chạy đến nài xin và học nơi Mẹ cách thức làm sao để đừng bao giờ ngao ngán với những dở dang của kiếp người, không chán chường với những dang dở của cuộc sống, nhưng luôn hy vọng và lạc quan với mọi éo le Chúa gửi đến, luôn tìm hiểu để thi hành ý Chúa trong từng biến cố xảy đến trong đời. Tình Chúa yêu ta thật tuyệt vời, nhưng nếu không có tình ta đáp lại thì đó mới chỉ là tình một chiều. Càng đáp lại tình Ngài chúng ta càng cảm thấy bất xứng với tình Ngài, nhưng lại rất hứng thú khi đáp trả, vì “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”

LM.  Thomas Tuấn Bình, CMC