Chúa Nhật 1

Mùa Vọng

Năm C

 

Tỉnh thức và Cầu nguyện

Anh chị em thân mến,

Bước vào tuần thứ nhất của Mùa Vọng, bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng về ngày Chúa đến; đồng thời, kêu gọi chúng ta thức tỉnh chờ Chúa đến. Vì chưng, Chúa đến thế gian này hai lần. Lần thứ nhất thì Ngài đã đến rồi. Lần thứ hai thì Ngài chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến. Do đó, Mùa Vọng có hai ý nghĩa. Thứ nhất là để chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm biến cố Chúa đến lần thứ nhất cách đây hơn hai ngàn năm. Ý nghĩa thứ hai là chuẩn bị đón Chúa đến lần sau cùng. Lần này, không ai trong chúng ta có thể biết được chính xác lúc nào... có thể là còn rất lâu nhưng cũng có thể là đã sát ngay bên cạnh rồi, vì Ngài sẽ đến cách bất ngờ như kẻ trộm. Cho nên, chúng ta cần phải tỉnh thức đợi chờ.

Người ta tưởng tượng rằng sau khi tạo dựng trời đất, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp nên muốn ban thưởng mỗi loài một món quà quí hoá. Tuy nhiên, trước khi trao ban món quà, Ngài muốn làm một cuộc thử nghiệm để xét xem loài nào xứng với món quà nào.

Đối với các thiên thần, Thiên Chúa dùng tính kiêu ngạo để thử lòng các ngài và dĩ nhiên, Satan và một số thiên thần bị rớt đài. Số còn lại được Chúa ban thưởng cho ngày đêm chầu chực trước Thánh Nhan. Đến lượt loài người, Thiên Chúa dùng đức vâng lời để thử thách và cả hai ông bà Nguyên Tổ đều sa ngã. Đến lượt cây cối thì Thiên Chúa dùng tính kiên trì để thử nghiệm. Hễ loài cây nào tỉnh thức suốt 7 ngày đêm thì được thưởng.

Đêm thứ nhất qua đi chẳng có gì khó khăn, nhưng sang đêm thứ hai thì điều đó không còn dễ nữa. Hoàng hôn vừa buông xuống là một số cây đã ngủ thiếp đi không còn biết gì. Đêm thứ ba thì số cây ngủ vùi càng tăng thêm. Và cứ thế cho đến hết đêm thứ bảy thì chỉ còn một số cây còn thức, đó là họ hàng nhà thông.

Thấy vậy, Thiên Chúa rất hài lòng và ban cho dòng họ cây thông một món quà đặc biệt là được xanh tươi mãi mãi. Băng giá và gió lạnh mùa đông có khả năng làm cho mọi giống cây phải chết nhưng cũng không thể làm cho họ hàng nhà thông thay màu biến sắc. Từ đó, người Việt chúng ta gọi giống cây này là “Trường Xuân”, còn người Mỹ thì gọi là “ever green”.

Là Kitô hữu mỗi người chúng ta phải là một cây trường xuân giữa khu rừng nhân loại. Để rồi cho dù thế giới chung quanh có ngủ vùi hoặc dần dà khô héo, người Kitô hữu vẫn phải tỉnh táo, vẫn thức suốt, vẫn đâm những chồi xanh tốt bằng cuộc sống chứng nhân của mình. Hay nói cách khác, người Kitô hữu vẫn mãi yêu thương giữa một thế giới hận thù, vẫn sống hòa thuận giữa một thế giới tranh chấp, vẫn giữ tâm hồn chính trực giữa một thế giới dối gian lừa lọc, vẫn tràn trề hy vọng giữa một thế giới tuyệt vọng, vẫn tỏa sáng rạng ngời giữa một thế giới tối tăm.

Để sống thực sự chân lý này, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cố gắng sống thánh thiện để có thể yên tâm và vui mừng chờ ngày Chúa đến. Ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp hoặc vui mừng là tuỳ cách sống hiện tại của chúng ta. Mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta đều được phơi bày ra trước ánh sáng của công lý, chúng ta không thể che dấu một chi tiết nào.

Cụ thể hơn mà nói, lời cảnh tỉnh trong phần thứ hai của Tin Mừng hôm nay không những cần thiết cho mỗi người chúng ta để chuẩn bị sẵn sàng, không bị bất ngờ trong ngày Chúa đến lần thứ hai, mà còn cần thiết ngay trong giây phút hiện tại, tức là chuẩn bị tâm hồn để ân sủng của Chúa đến với tâm hồn chúng ta, đặc biệt là trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, bằng cách giữ mình đừng để tâm hồn trĩu nặng, mờ ám vì lối sống buông thả, chè chén say sưa và vì những bận tâm quá đáng đến cuộc sống vật chất, trần tục.

Muốn được như vậy, chúng ta cần phải kiên tâm tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, mà là tâm trạng luôn hướng về Chúa như tấm gương để kiểm điểm cuộc sống, để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và sẵn sàng thi hành. Cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa trong tâm tình yêu thương, nhất là trong ý tưởng và hành động để lúc nào cũng ý thức và tận tuỵ chu toàn trách nhiệm của mình.

Có như vậy, chúng ta mới “đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người”; đồng thời, xứng danh là những cây trường xuân của Giáo Hội giữa lòng thế giới khô khan và mê mệt vì những thú vui trần tục.

Tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta cùng nài xin Chúa giúp chúng ta biết lợi dụng mùa Vọng để trở về và chu toàn công việc của mình trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện để bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng ta cũng sẵn sàng. Amen.

Lm. Thomas M Tuấn Bình, CMC